Vào một buổi chiều nghỉ trong khu cách ly Trung Tâm Mục vụ Martin, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ cha Quản Hạt. Ngài mời gọi chúng tôi, nếu muốn sẽ tiếp tục ĐỒNG HÀNH với các bệnh nhân tâm thần, HIV và có tiền án hình sự bị nhiễm Covid tại trường Cao Đẳng Nghề số 8, nơi chúng tôi vừa mới rời đi. Thực ra ở đây họ đã có một lực lượng nhân viên khá hùng hậu gồm: 1 Bác sĩ, 2 y tá, 2 sinh viên ngành Y, 5 chú công an, 2 chú dân quân, 1 bác chỉ huy, 3 chú cơ động, 5 chú lục quân. Nhưng họ vẫn muốn mời gọi chúng tôi đến cộng tác với họ.
Hàng ngày sau khi tham dự Thánh Lễ online, đọc kinh Phụng vụ, điểm tâm… là chúng tôi lao ngay vào công việc. Cũng vẫn là những công việc bình thường như các tuyến đầu khác là: dọn vệ sinh, phân phát hộp cơm, chai nước, sữa uống, đồ dùng cá nhân… cho nhân viên và bệnh nhân, nhưng chúng tôi còn tranh thủ dùng khoảnh khắc còn lại để thăm hỏi và an ủi các bệnh nhân. Dưới đây là một vài mẩu đối thoại của chúng tôi :
1. Bệnh nhân S – có tiền án hình sự :
– Xơ ơi, con ở tù 10 năm mà không nhớ nhà… Sao vào đây lại muốn về thăm vợ con ??? Xơ xin cán bộ cho con về nhé !
– Chú chịu khó tập thể dục, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi… sẽ khỏi bệnh và được về thôi.
2. Bệnh nhân X – nghiện ma túy:
– Xơ có cuốn Phúc Âm hay cỗ tràng hạt nào không?
– Ồ, xơ chỉ đem theo một cuốn Phúc Âm. À, có cỗ tràng hạt đây, xin biếu chú… Mỗi ngày chú đọc vài kinh Kính mừng, cầu nguyện với Đức Mẹ nhé. Mỗi sáng chịu khó tập thể dục, xúc miệng, nhỏ mũi nước muối hàng ngày, mới mau khỏe được!
– Xơ cho con về đi. Nếu không, con trốn trại, xơ phải chịu tội đó.
– Chú cần test PCR 2 lần, 1 lần test nhanh, kết quả âm tính…là được về.
– Vậy, xơ cho con xin chai nước, con khát khô cả cổ rồi
Những mẩu trò chuyện thật ngắn ngủi nhưng đượm tình Chúa, tình người. Tôi thiển nghĩ : trong lúc này, khi con người không biết bám vào ai, nương tựa vào đâu; khi tâm trạng hoang mang, lo sợ; khi thấy ranh giới sống chết thật mỏng manh tựa ngàn cân treo sợi tóc; thì chính lúc ấy trong con người bùng lên một niềm khát khao hướng về Đấng tuyệt đối, một ước muốn tìm về cội nguồn của mình. Viết đến đây, tôi chợt nhớ bài hát “Chúa đau cùng con” của sr. Quỳnh Thoại có câu: “Chúa đang bước đi cùng con, nếu niềm tin còn người ơi!”. Vâng, Chúa đã xuống trần, sống kiếp người và đồng lao cộng khổ với chúng ta “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta…” (Dt 4,15). Ngày nay, Chúa vẫn đang hiện diện, đang Sống Với, Sống Cùng chúng con. Ngài đang khổ với người nghèo, đang đau với người bệnh… Chị em chúng tôi nhận lời đi ra tuyến đầu một lần nữa, có lẽ là do tình yêu Chúa Hiện Diện và ĐỒNG HÀNH trong bí tích THÁNH THỂ thôi thúc. Dẫu biết rằng: ca nhiễm ngày càng tăng, nguy cơ lây nhiễm ngày càng cao, nhưng tâm hồn chúng tôi vẫn bình an vì tin rằng Chúa luôn Ở CÙNG, đang ĐỒNG HÀNH với chúng tôi và với các bệnh nhân từng giây, từng phút. Và chính Ngài hiện thân trong những người anh em đang đau khổ vì căn bệnh Covid, đang muốn chúng tôi đến thăm viếng, nói lời an ủi, yêu thương.
Lạy Chúa, nhân loại chúng con đã quên mất sự hiện diện và ĐỒNG HÀNH của Chúa. Qua cơn đại dịch này, Chúa dạy chúng con bài học Trở Về với nguồn gốc, với cùng đích đời mình, với một Đấng luôn yêu thương quan phòng và ĐỒNG HÀNH với chúng con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi chúng con đọc mỗi ngày, xin Chúa thương tha thứ những yếu đuối, lỗi lầm của chúng con. Con xin mượn lời ca trong nhạc phẩm Xin Cho Con Thấy Chúa thay cho lời nguyện cầu “Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn ĐỒNG HÀNH… Cho con qua khổ đau, đường Thánh Giá giúp con tôi luyện..”. Vì thế, niềm hy vọng của chúng con là: sau cơn đại dịch, mọi người trở về sum họp với gia đình, nhiều tâm hồn trở về với Chúa và tình yêu đại đồng được triển nở trong an bình, vui tươi.
Một ngày trong tháng Mân Côi
Học viện Nữ tỳ Thánh Thể
(Một số hình ảnh Bệnh viện dã chiến tại Trường Cao Đẳng Nghề số 8-Long Bình)