Dừng Lại Hay Cứ Đi
Nếu ai đã từng xem bộ phim “ The Passion of the Christ” hẳn có thể nhớ bối cảnh mở đầu giây phút hấp hối của Đức Giêsu cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu. Ngài cầu nguyện trong sự thống thiết, van nài trong khi các môn đệ đang ngủ vùi. Các nhà thần học cho rằng đó không phải do các ông mệt mỏi nhưng là vì một sự buồn chán đang vây lấy tâm hồn các ông. Lời tiên báo ba lần về cuộc tử nạn của thầy khiến các môn đệ không thể không tin nhưng không đủ sức chấp nhận. Chính vì thế , các ông ngủ để quên đi sự thật phũ phàng đó.
Chỉ còn một mình Đức Giêsu can đảm đối đầu với chén đắng của Chúa Cha. Nhưng thực ra, Ngài cũng đang trải qua cuộc chiến đấu nối tâm với chính mình. Con người tự nhiên khiến Ngài cảm thấy run sợ. Ma quỷ nắm được yếu điểm đó nên đã nói “Ông có thật sự tin rằng một con người có thể mang lấy tất cả gánh nặng tội lỗi…Không thể, chẳng ai có thể mang lấy gánh nặng này vì nó quá nặng. Muốn cứu con người phải trả một giá rất đắt”. Đó là một điều hợp lý vì có nhiều cách để cứu độ con người không nhất thiết là Đức Giêsu phải chết. Nhưng một chi tiết được diễn tả khá hay là trong khi ma quỷ càng nói thì Đức Giêsu lại càng cầu nguyện cách mạnh mẽ và dữ dội hơn. Ngài tha thiết van nài với Chúa Cha “Lạy Cha xin bênh đỡ con, con tin tưởng vào Ngài… Con biết Cha làm được mọi sự”. Thiên Chúa thì luôn chiến thắng và Ngài chấp nhận cuộc thách đấu của satan.
Trong đời tu cũng vậy, có những lúc tôi tưởng mình như rất hăng say trong mọi công việc nhà Chúa đặc biệt là tình yêu thuở ban đầu. Tôi thấy đời tu là một cuộc dâng hiến thật đẹp và là con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng càng tu, tôi càng khám phá ra những gai nhọn ẩn núp bên trong những đóa hoa hồng đó thì tôi bắt đầu cảm thấy chao đảo trong đời tu. Nhiều câu hỏi được đặt ra: ‘Đi tu mà khổ thế này à? Người đi tu mà sống như vậy à?…”Và tôi kết luận đời tu không đẹp như mình nghĩ.
Thế rồi một sự thương lượng bắt đầu diễn ra trong con người tôi “Dừng lại hay cứ đi”. Tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm, so đo tính toán với Chúa vì những gì con đã từ bỏ để đi theo Chúa giờ đây không có gì cả “nhà cửa, anh chị em cũng không”. Con phải chịu quá nhiều thua thiệt, bị chị em hiểu lầm, không được bề trên thương…Con thấy mình lỗi thời và thua thiệt với chúng bạn mà nếu không đi tu chắc con sẽ hơn chúng.
Những suy nghĩ vớ vẩn và thật trẻ con! Tôi không biết khi tôi nói những lời đó với Chúa thì Ngài đau buồn biết chừng nào!. Ngài nói với tôi chẳng lẽ một mình Ta không đủ cho con sao mà con cần phải tìm kiếm những thứ khác nữa. Khi hai người yêu nhau thì sự hiện diện của người này đã là niềm vui hạnh cho người kia rồi. Vậy thì xét trong con tim của mình “tôi không hề yêu Chúa” . Vì nếu yêu, tôi đã không nói những điều đó với Ngài. Khi nhớ lại cảnh Chúa bị quân dữ đánh, tôi thấy mình thật vô ơn. Thiết nghĩ trên trần gian này không có một ông vua nào ngu ngốc lại đi chọn một cô gái vừa quê mùa, vừa xấu xí như tôi để kết ước. Ấy vậy mà Chúa đã chọn tôi để trở thành bạn tình của Ngài. Một tình yêu lớn lao Chúa dành cho tôi. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang… cùng trang lứa với tôi không có được tình yêu của Ngài. Tôi lấy làm hạnh phúc vì Chúa đã chết để cứu tôi và gọi tôi nên hiền thê của Ngài.
Bước vào tuần thánh, tôi lại càng có cơ hội để chiêm ngắm tình yêu của Chúa nhiều hơn. Một thứ tình yêu mà trần gian mấy ai dám làm là “chết cho người mình yêu”. Chúa đã chết vì yêu thương tôi vậy tôi phải đáp trả tình Ngài như thế nào? Tôi sẽ không dùng lại trước những khó khăn, thử thách, hiểu lầm… mà tôi đang gặp. Tôi sẽ nói với Ngài như xưa Ngài đã nói với Chúa Cha “Lạy Chúa, con trông cậy vào ngài, xin đừng bỏ rơi con. Lạy Thiên Chúa của con”. Và tôi sẽ “cứ đi”, vẫn “tiếp tục cuộc hành trình” theo Chúa cho dù thánh giá tôi vác mỗi ngày, đau khổ và nước mắt, cô đơn lạc lõng vì lỗi thời vẫn còn đó. Tự ví mình như loài hoa dại chẳng là gì trước mặt Chúa. Tôi xin được cất cao lời thơ :
Ôi lạy Chúa Giêsu,
Con xin yêu Ngài mãi,
Dẫu loài hoa bé dại,
Mong tình đừng nhạt phai.
Hoa Dại, SSS