EMMAUS XƯA – CORONAVIRUS NAY.

          Sau sự kiện Thầy Giêsu chịu treo trên thập giá, không ai bảo ai, từ những môn đệ theo Thầy xa xa cho đến môn đệ thân tín nhất cũng đã “về quê đuổi vịt cho vợ” cho nó lành. Đơn giản và dễ hiểu vì lẽ từ bỏ tất cả mọi sự để theo Thầy và cứ nghĩ sẽ được hưởng vinh quang khi Thầy về nước của Thầy nhưng Thầy đã đi vào cõi chết !

          Chết là hết ! Chả còn tia hy vọng và cũng chả còn gì để mong đợi. Các môn đệ từ bỏ chốn thị thành để về quê sinh sống.

          Trên hành trình về quê của các môn đệ, ta thấy có một hành trình rất đẹp đó chính là hành trình Emmaus bởi Chúa đã đến với 2 môn đệ trên lộ trình ấy. Chắc có lẽ cũng chả cần phải diễn giải, chả phải cần phân tích sâu xa vì Kinh Thánh đã kể rõ mồn một.

          Hai môn đệ đi làng Emmaus rơi vào tình cảnh buồn chán. Họ đang bị giày vò vì cuộc vỡ mộng quá lớn. Biến cố Thầy chết làm cho họ hoàn toàn thất vọng. Chính miệng họ đã thố lộ điều đó và ta dễ thấy : “Chúng tôi đã những hy vọng, người sẽ cứu vớt Israel”. Hy vọng của họ là dân tộc được giải phóng, tôn giáo được tự do và bản thân được vinh hoa phú quí với địa vị cao. Nhưng lúc này thì tan nát tất cả. Thầy đã chết và mọi hy vọng được chôn chặt trong mồ cùng với Thầy. Chẳng còn chi để mà tin tưởng. Vỡ mộng và hổ thẹn đầy ắp với tâm trí họ, họ thầm thì to nhỏ về biến cố trên đường trở về làng cũ Emmaus, bây giờ là El Qubeiba, chừng 10 cây số đông bắc Giêrusalem.

          Trên đường Emmaus đó, ta thấy Chúa Giêsu giả làm khách bộ hành và cùng đi trên lộ trình với hai môn đệ đó, Người tham gia câu chuyện, và dùng Kinh thánh mà mở trí cho các ông, nhưng lòng các ông mê muội không nhận ra Người. Cuối cùng, trong khi đồng bàn, lúc chứng kiến cử chỉ bẻ bánh, hai môn đệ đã nhận ra vị khách bộ hành không là ai khác mà là chính Chúa Giêsu, Đấng mà các ông đang âu sầu buồn bã vì Người đã chết. Sau khi nhận ra Người, các ông đã vội vã lên đường làm chứng, loan báo về một Đấng Kitô đã chết và nay đang sống.

          Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta cũng đã không ít lần vừa đi vừa than vắn thở dài, vì chúng ta chẳng thấy Chúa đâu nữa trong cuộc đời mình, Ngài hình như đã chết rồi. Chết ngay khi chúng ta đang gặp khổ đau, đang bị cuộc đời nhấn chìm xuống vực sâu, đang bị bóng đêm bao phủ. Buồn thật! Thất vọng hoàn toàn. Giêsu mà mình tin tưởng và kỳ vọng đâu rồi? Tại sao Ngài không xuất hiện, khi chúng ta đang gặp khổ đau? Như hai môn đệ ngày xưa, chúng ta đang đi trên một con đường bất an, một con đường tràn đầy thương đau và hoàn toàn thất vọng.

          Hành trình Emmaus ngày xưa cũng na ná hành trình Coronavirus của thế giới hôm nay vậy. Ngày hôm nay, cả nhân loại chứ không chỉ có 2 hay vài môn đệ rơi vào tâm khảm của Emmaus ngày xưa.

          Coronavirus đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho thế giới. Con người đang phải đương đầu với Coronavirus để rồi ta thấy có người đẩy Chúa vào gánh chịu trách nhiệm của cơn đại dịch này. Người người tự hỏi và nhà nhà tự hỏi Thiên Chúa đang ở đâu trong cơn đại dịch? Tại sao Chúa lại để nhân loại khổ đau trong đại dịch?

          Thảm kịch Coronavirus cũng là thảm trạng của các môn đệ trên đường Emmaus ngày xưa. Tâm trạng này phản ảnh tình trạng của nhiều người trong chúng ta hiện nay. Đôi khi chúng ta đã đánh mất đức tin của chúng ta. Chúng ta không còn tin tưởng vào Chúa, có cảm tưởng Chúa bỏ rơi chúng ta vì những kinh nghiệm chua chát tiêu cực trong cuộc sống, vì những thất bại trong mưu toan dự tính của chúng ta. 

          Và rồi, khi đương đầu với thảm kịch hiện tại, mỗi khi ta cầu nguyện, chuyện vãn với Chúa, lắng nghe Lời Chúa là chúng ta đang đi trên đường Emmaus. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ là Chúa bẻ bánh và ban cho chúng ta Bánh Thánh tức chính Máu và Thịt Chúa đã tu sửa con mắt Đức Tin chúng ta để chúng ta nhìn mọi sự và mọi người bằng con mắt của Chúa, dưới ánh sáng Tình Yêu của Chúa. 

          Chúa luôn là người bạn đồng hành trình với chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Ngài nói với chúng ta khi chúng ta đọc và gẫm suy Kinh Thánh và Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Ngài trong bữa Tiệc Thánh.    

          Trong tin tưởng và xác tín, ta có thể nói cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu như  hai môn đệ Emmau mời gọi ta hướng đến cuộc gặp gỡ giữa ta với Chúa bởi đơn giản đó là một cuộc đồng hành thiêng liêng đích thực, trong đó : Chúa Giêsu là vị đồng hành và mỗi người chúng ta là môn đệ như môn đệ Emmaus. Phần ta, ta có quảng đại để mời Chúa đồng bàn với ta hay không đó mới là điều quan trọng.

Huệ Minh