Em chào các chị,
Sáng nay khi mở trang wed của tỉnh dòng em đọc được những trang nhật ký đã viết từ các trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly … mà các chị đang phục vụ, em thấy dâng trào cảm xúc tự hào về các chị, những chiến binh của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Với biến động của toàn thế giới, cách riêng đất nước Việt Nam của chúng ta mỗi ngày đang gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của đại dịch Covid. Biết bao gia đình bị mất đi người thân yêu, những bệnh nhân đang phải gồng sức để dành lấy sự sống của mình qua những hơi thở yếu ớt; những trẻ em thiếu vắng tình thương chăm sóc của cha mẹ khi họ là F0 phải đi cách ly. Còn những người khác thì sống trong sự hồi hộp lo lắng (nếu không may mình bị nhiễm) hoang mang khi số ca nhiễm ngày càng gia tăng mà chưa có dấu hiệu giảm! Đây chính là khắc khoải lớn cho các nhân viên y tế: làm sao có thể giúp cho người dân được trở về với cuộc sống bình thường?
Đứng trước sự thách đố của xã hội, Giáo Hội của Chúa Kitô có cơ hội được hòa mình vào khó khăn của nhân loại. Giáo Hội sẽ đồng hành với con người, đồng hành với những lo lắng của mọi người ngang qua những tu sĩ tình nguyện đã hăng hái lên đường theo lời mời gọi của vị Cha chung Giáo phận, chia sẻ cộng tác với ngành y tế để phục vụ các bệnh nhân đau khổ.
Các chị thương mến!
Khi viết những dòng tâm sự này, em thấy các chị như những chiến binh đầy dũng cảm, đang chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp. Một cuộc chiến đầy cam go và khó khăn, vì kẻ thù của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng tác hại và sự lây lan của virus thật khó lường. Nó đã cướp đi biết bao sinh mạng và đảo lộn trật tự của cuộc sống, làm cho mọi người sợ hãi, mất bình an.
Em thiết nghĩ : các chị biết rõ về công việc mình đang làm, đây là một công việc rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn, sai sót một chút xíu thôi là sẽ bị lây nhiễm. Và điều này có khi sẽ làm cho các chị sợ hãi, sợ mình sẽ bị lây nhiễm trong khi phục vụ làm ảnh hưởng đến những tình nguyện viên khác và điều tiếc nuối nhất là mình phải ngừng công việc phục vụ lại ! Nhưng khi nhìn thấy những nụ cười thật tươi mà các chị chào mọi người để lên đường, cho em cảm nhận được tình yêu mà các chị dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể thật lớn, nó đã chiến thắng nỗi sợ hãi đang có trong các chị. Các chị lên đường với niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, tin vào sự quan phòng của Ngài cho dẫu đầy khó khăn và nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng chẳng là gì và không thể nào ngăn cản được bước chân của các chiến binh Thánh Thể.
Chính tình yêu của các chị dành cho các bệnh nhân, như một thứ hành trang nhiệm mầu, xóa đi mọi thứ rào cản đang hiện hữu trong những bệnh viện dã chiến, những khu cách ly. Đó có thể là bộ trang phục bảo hộ kín mít, những chiếc khẩu trang luôn phải được đeo trên mình, giờ giấc làm việc dày đặc, những bữa ăn quá giờ… làm cho các chị cảm thấy nóng bức, khó thở, kiệt sức và mệt mỏi… Nhưng chắc chắn sẽ không làm khó được tình yêu mà các chị dành cho Chúa Giêsu trong các công việc phục vụ nhỏ bé của mình. Em biết các chị đang khoác trên mình bộ binh giáp của sự hy sinh và một tình yêu vô vị lợi không phân biệt cho dù họ là ai, có cùng tôn giáo với mình không, hay những công việc nặng nhọc nào… Tất cả chỉ nhắm đến một mục tiêu mong sao các bệnh nhân được mau chóng bình phục.
Các chiến binh của Chúa Giêsu Thánh Thể thương mến!
Nơi hậu phương, chúng em vẫn luôn cầu nguyện cho các chị, các chị sẽ không phải chiến đấu một mình hay là chỉ có hai chị em, nhưng sẽ là tất cả các chị em trong hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể của chúng ta. Chúng em ở nhà vẫn đang theo dõi những trang nhật ký các chị gửi về, để luôn cầu nguyện mỗi khi chúng em ở trước Chúa Giê-su Thánh Thể qua những giờ chầu cá nhân, và trong những giờ cử hành phụng vụ. Hội dòng cùng chung ý nguyện cầu nguyện cho các chị, mong sao các chị bình an và cơn đại dịch Covid mau qua.
Chúc các chị giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt công việc phục vụ của mình. Em tin chắc mỗi bước chân của các chị đi đến những nơi cách ly luôn có Chúa song hành.
Maria Huyền Trang,sss.