Lần dở lại những trang đầu Kinh Thánh, trong công trình tạo dựng vũ trụ vạn vật của Thiên Chúa, con người là tạo vật quan trọng được Chúa dựng nên: Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh Ta. Trình thuật Sáng thế kể rõ sự việc của Chúa: “Người lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên tạo vật có sự sống” ( St 2,7). Bụi từ đất được Chúa nặn thành con người, con người có lí trí và tự do. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ ”( St 1, 27) .
Tại sao Chúa không dùng một nguyên liệu nào đó cao trong hơn bụi, mà Người lại lấy bụi ? Thật vậy, không phải những sự cao cả có thể làm nên những công trình lớn lao, nhưng Thiên Chúa chọn bụi là thứ nguyên vật liệu nhỏ bé li ti, rất nhỏ để thực hiện ý dịnh của Người. Từ bụi thành con người, đó là điều Thiên Chúa ghi vào con người, để con người nhớ rằng mai này mình cũng trở thành bụi tro. Xác nhận sự mỏng manh yếu hèn của phận người.
Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ người chỉ là cát bụi, sẽ trở về bụi tro. Một lời nhắn nhủ, một khắc thức tỉnh để hạt bụi không trở nên vô nghĩa nhưng cố gắng hữu ích cho đời, để mai này phận người của bụi sẽ lưu lại trong thế giới những khoảnh khắc đẹp của tâm – tình – tin , của chân – thiện – mỹ và tô điểm cho vũ trụ bao la này.
Hạt bụi trong tay Chúa trở nên đông vô số trong vũ trụ này, là những tâm hồn đầy nét đẹp nguyên tuyền Chúa trao tặng thuở ban đầu. “Và Người thấy rất là tốt đẹp”(x. St 1, 31). Có thể gió của yêu thương thổi hạt bụi tung gieo khắp nơi: phố phường hay thôn xóm, núi cao hay đồng bằng, tận hang cùng ngõ hẻm, hạt bụi luôn mang trong mình sứ vụ cộng tác với Chúa làm cho vinh quang Người tỏa lan. Dù sang hèn hay sướng khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, từ trong cái sâu thẳm nhất con người được mời gọi sống đúng phẩm giá của mình. Một con người có ngôi vị, là tôi trong chính tôi.
Thực vậy, nào ai có thể quyết định được định mạng của mình ngoài Thiên Chúa, vì thế sống đúng phận người là ý thức sự mong manh, yếu đuối và tội lỗi của mình để tựa nương vào Đấng đã yêu thương và sinh ra mình trong tình yêu. Thời gian Mùa Chay khởi đầu bằng nghi thức “Xức Tro” là để nhắc nhở Ki-tô hữu về thân phận hạt bụi của mình để sống đúng phận người Chúa ban. Đây là thời gian hồng ân để con người hoán cải, sám hối về cuộc đời và đời sống tâm linh. Không dừng lại ở môi miệng với vẻ mặt buồn thảm, nhưng là sám hối trong tâm hồn, một bước tiến mới của hoán cải triệt để, tẩy rửa mọi ô nhơ của bản thân vì đã xúc phạm đến lượng từ ái của Chúa, Đấng ban cho ta chiếc áo trắng tinh tuyền.
Lạy Chúa, tội lụy làm chúng con xa Chúa hơn và lấy đà chạy theo đam mê trần tục hơn, xa Chúa thì tâm hồn chúng con rỗng tuếch, mông lung và suy yếu đức tin. Khi chúng con xa Chúa thì sự đời có chỗ tấn công, lấn át tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con trong Mùa Chay thánh này, biết dừng lại một chút để suy ngẫm đời mình, biết chậm lại một chút để lắng nghe tiếng Chúa chứ đừng sống vội với thế gian, biết lắng lòng lại một chút để thưởng thức âm thanh du dương của vũ trụ đang bị tiếng ồn của kỹ thuật lấn át. Để chúng con nhận ra Chúa đang yêu thương và mãi yêu thương chúng con, Người đang gánh lấy đau khổ của nhân loại mà đưa lên Thập giá, để tình yêu rướm máu của Chúa cứu độ nhân loại trong ngày Người chiến thắng sự chết, ngày phục sinh vinh hiển.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống trọn Mùa Chay Thánh, để hạt bụi trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa, phận người nhỏ bé sống tình Chúa mãi an vui.
Học viện,sss