HÃY KHOAN DUNG

 Tôi đang suy niệm Tin Mừng ngày mai , bỗng em gọi điện thoại chia sẻ , sau một vài câu hỏi thăm sức khoẻ, em vào đề ngay.

 Em : chị à! sao cuộc sống phức tạp quá , bao nhiêu sự kiện buồn đã rơi vào gia tộc em ,  anh em dòng họ từ mặt nhau , không ai hạ mình xuống để xin lỗi nhau,  vợ chồng em thì lại lục đục với nhau , giờ em phải làm sao đây chị ?

Tôi:  thinh lặng để nghe em trút hết gánh nặng từ trong lòng .

Em !

Trước tiên , chị cám ơn em đã nhớ tới chị và tin tưởng chị để chia sẻ. Chị hồi tưởng lại một chút nhé  , chị em ta quen  biết và thân  nhau từ hồi học cấp 3 , cùng thuê nhà trọ , nhưng không cùng tôn giáo . Cứ mỗi lần chị đi lễ ở Nhà Thờ , em cũng muốn đi nhưng em bị cản trở . Chị em ta cùng nhau nấu ăn ,  mỗi buổi tối học bài , ôn bài , chị chỉ bài cho em , cùng chia sẻ nỗi niềm  ước mơ sau này . Bỗng em nói : em thấy chị giống chân tu quá, sau này chị có đi tu không chị ?

Tôi ( mỉm cười ) chị chưa biết em ạ , còn em thì sao ?

Em : em sẽ lập gia đình sau khi nghề nghiệp ổn định , nhưng em sẽ lấy người cùng đạo với em , chị biết đó , em là con gái duy nhất trong gia đình mà .

Tôi : cũng được , chị chúc em luôn hạnh phúc trong lựa chọn của em , nếu gặp khó khăn em gọi điện chia sẻ cho chị nhé .

Nhớ lại những ký ức này , chị vui biết bao ! Quay lại vấn đề của em , chị cũng có vài gợi ý cho em nè :

Gia tộc em đã tin theo đạo Phật đã bao nhiêu thế hệ , em cũng đã  lớn lên trong  đại gia tộc này , chắc chắn em cũng được giáo dục và nuỗi dưỡng niềm tin này , do tổ tiên truyền lại . Vậy em cứ tiếp tục giữ niềm tin ấy , em lên Chùa cầu bình an xem sao nhé .

Điều thứ hai , đó là chị nghe em chia sẻ với chị nhiều lần , em có cảm tình và yêu mến đạo Thiên Chúa mà chị đang tin theo , vậy nếu em đang ở gần Nhà Thờ nào đó , em thử đến đó , cầu nguyện với Đức Mẹ ở trước sân Nhà Thờ , em cứ cầu nguyện và nói lên những điều còn ẩn khuất , chán nản … cho Đức Mẹ nghe, Đức Mẹ sẽ hướng dẫn em biết làm gì . Chị không có ý lôi cuốn em đi theo đạo Thiên Chúa , tùy em nhé , chị hy vọng em sẽ bình an và hạnh phúc, gia tộc em sẽ có niềm vui trở lại.

Các bạn trẻ thân mến! bài học rút ra sau câu chuyện trên đây , tôi cũng muốn chia sẻ thông điệp đến các bạn , đó là :

Các bạn đã nghe các nhà hiền triết nói thường xuyên câu này : “Đời này chỉ là quán trọ hoặc nơi ở tạm bợ mà thôi “

Vậy chúng ta hãy yêu thương, tha thứ cho nhau khi có thể , lúc chúng ta còn sống với nhau vì :

Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ là người mạnh mẽ nhất ,
và người lãng quên trước là người hạnh phúc nhất .

Chúc các bạn luôn sống can đảm , mạnh mẽ và hạnh phúc trên hành trình làm người .

M. Mỹ Duyên sss