Thế giới. Việt Nam. Tỉnh Đồng Nai. Thành phố Biên Hòa. Giáo phận Xuân Lộc. Giáo xứ Phúc Lâm…là những địa danh thân thương và gắn liền với tim tôi đang oằn mình dưới sức nặng khủng khiếp của cơn đại dịch bùng phát lần thứ 4.
Hôm nay, Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chầu thay giáo phận, thay cho toàn thế giới theo các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, Đức Cha Gioan. Chúng tôi chia phiên chầu lượt và giờ chầu lúc 9g dành cho các chị trung niên của Tỉnh dòng. Chị Giám Tỉnh cầu xin cho từng người chúng tôi có một đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng, lòng mến Chúa tha thiết và biết phó thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Trong giờ chầu, chúng tôi suy niệm Tin mừng của thánh Mác-cô chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Tôi chìm đắm và soi mình trong bài Tin mừng này.
Thế giới hôm nay như con thuyền đang tròng trành giữa phong ba bão táp của biển đời. Những bão táp ấy do thay đổi khí hậu thiên nhiên, do con người và do cả bệnh dịch Covid đang hoành hành.
Con người ngày nay như các môn đệ trên thuyền, đôn đáo ngược xuôi, tất bật, lao đao:
Các nhà lãnh đạo đang say mê những cuộc chiến tranh về chính trị, mong giành thế mạnh, khẳng định vị trí của mình … nên chạy đua về đỉnh cao trí tuệ, để chỉ phục vụ cho cái tôi, cái ghế của mình.
Các nhà kinh tế dồn sức vào các thị trường chứng khoán, tìm kiếm kinh doanh thu nhiều huê lợi nhất.
Các nhà khoa học đang miệt mài bào chế vac-xin tốt nhất…
Các bác sĩ, y tá đang mải miết đến kiệt quệ vì chữa trị, cứu sống các bệnh nhân.
Các Đức Cha, linh mục, tu sĩ, đang tìm cách giúp dân Chúa sống Tin Mừng, sống bác ái trong thời gian này.
Có những đam mê tốt, nhằm nâng cao cải thiện đời sống cộng đồng. Nhưng cũng không ít những đam mê ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, của nhóm mình.
Các Nữ tỳ Thánh Thể đã làm gì trong thời gian đại dịch này?
Còn Chúa Giê-su, Ngài đang ở đâu? “Ngài nằm ở đàng lái… và ngủ”.
Một trong những bối rối, lo âu của chúng ta là… quên mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, nên chúng ta – như nhạc sĩ họ Trịnh đã nói – cứ mải tốn công phí sức “đi loanh quanh cho đời mỏi mệt …” mà quên rằng đối với người Kitô hữu, đặc biệt là với chị Nữ tỳ chỉ có “một cõi đi về” là bên Thánh Thể.
Thật vậy, Chúa đang ở ngay trên con thuyền cuộc đời ta, ở “đàng lái” để điều khiển con thuyền. Chúa vẫn có đó trong đời ta, chỉ vì chúng ta mải miết chạy theo danh, lợi, thú, mà không nhận ra tiếng Chúa. Chúng ta bị mù lòa trước những đam mê ích kỷ, vụ lợi mà không nhận ra Chúa đang ngủ trên thuyền. Chúng ta đã để bao âm thanh lạ phủ sóng, làm nhiễu sóng Lời Hằng Sống, thậm chí trở nên điếc lác trước lời mời gọi và sự chờ đợi của Chúa “Này Ta đứng ngoài cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào và dùng bữa với nó” (Kh 3, 20).
Ai cũng nói chúng ta có một cái neo vững chắc là luôn hiện diện trước Thánh Thể Chúa. Nhưng thực chất, chúng ta đã có thái độ nào trước hồng ân cao quý này.
Lạy Chúa, chúng con nhận thấy mình bất xứng.
Quả chúng con đã đắc tội với Chúa khi :
– chưa chu toàn tốt bổn phận của một Nữ tỳ Thánh Thể.
– chưa sốt sắng khi tham dự thánh lễ.
– chưa kính cẩn trước Mình Thánh Chúa.
– chưa thực hành Lời Chúa trong đời sống.
– chưa sống tình chị em trong cộng đoàn.
Luật dạy chúng con cùng đồng lao cộng khổ với anh chị em. Vậy đau khổ của những bệnh nhân covid đang gánh chịu là do chúng con đã chưa sống trọn vẹn ơn gọi cầu nguyện của mình. Là Nữ tỳ của Thánh Thể mà chúng con chưa say mê sống cho Chúa, chưa say mê tìm kiếm và làm theo ý Chúa.
Lạy Chúa xin Chúa thức dậy và tiếp tục hướng dẫn con thuyền cuộc đời chúng con, con thuyền Hội dòng, con thuyền Giáo Hội, con thuyền thế giới, vượt qua mọi phong ba bão táp và đưa đến bến bờ yên bình.
Vâng, chính Chúa là thuyền trưởng, là hoa tiêu của chúng con. Chúng con xin phó thác nơi lòng Thương Xót của Chúa. Amen