HỒI TƯỞNG

…Bầu trời kéo mây vần vũ, rồi bỗng tối sầm, cơn giống lốc nổi lên ầm ầm và đổ mưa như trút nước. Ngồi với Thầy trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, tôi thấy lòng mình quá nhỏ nhoi lại đầy những day dứt. Ngoài đường xe cô thưa thớt, mấy đứa trẻ tắm mưa cười nói vui như tết, thỉnh thoảng có những người đang đội mưa mưu sống, xa xa tiếng xe cứu thương đang hú còi vội vã, gấp gáp, lại thêm những mảnh đời đau đớn, bất hạnh… Thầy vẫn lặng lẽ ôm ghì mọi sự trong Thánh Thể.

Nhìn Thầy, nhìn trời mưa và gẫm sự đời. Người ta nói: đời là bể khổ, tình là dây oan. Tôi nghĩ: đời là bể khổ khi đời không có tình, và tình là dây oan khi tình không thật. Thầy sống trọn chữ tình nên Thầy không thấy khổ, và Thầy đã biến cái khổ thành niềm vui và hạnh phúc thật. Hay đúng hơn, đời là bể khổ khi đời không có Chúa, tình là dây oan khi tình chỉ là dối gian. Đời là hạnh phúc khi người biết cho đi, tình là mối dây liên kết bởi tình thấm đẫm Giêsu. Vâng, tôi hạnh phúc vì đời tôi có Chúa, cho dù tôi có trải qua bao gian nan thử thách: “…dù cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thuỷ triều dâng, tôi cũng chẳng sợ gì. Chính Chúa Tể càn khôn, ở cùng tôi luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, là thành bảo vệ tôi…” (Tv 45).

Lớp tôi vừa mừng kỷ niệm hai mươi lăm năm khấn dòng thật long trọng và sốt sáng. Chúng tôi mười sáu người tất cả, tôi tưởng tượng mười sáu người là mười sáu chặng đàng thánh giá. Có lẽ vì tôi đi tu vào ngày thứ sáu tuần thánh nên tôi hay liên tưởng đến đàng thánh giá. Từ người thứ nhất đến người thứ mười bốn là mười bốn chặng đường Thầy của tôi đã đi qua để cứu nhân loại, để chuộc tôi về cho Ngài. Tôi cũng là người lớn tuổi đứng thứ ba trong lớp, mà nơi thứ ba là nơi Chúa Giêsu Thầy của tôi đã ngã xuống đất lần thứ nhất vì sức nặng thập giá và tội của tôi. Tôi cứ mải mê suy tư… đã bao lần tôi sa đi ngã lại, rồi tôi được Thầy cầm tay nâng tôi dậy, thêm sức cho tôi, dắt tôi tiếp tục theo Ngài… . Nhưng Thầy không muốn tôi quanh quẩn ở nơi thứ ba, cũng không muốn tôi dừng lại ở nơi thứ mười bốn, là những chết chóc và bi thương, mà Người còn mời gọi tôi bước tới nơi thứ mười năm: Ngôi mộ trống (Ga 20, 1-10). Tức là hướng tới Phục Sinh khải hoàn, hướng tới niềm vui vĩnh cửu. Bởi vì Thầy đã trải qua đau khổ mới bước vào vinh quang (Lc 24,26). Theo Thầy, tôi cũng phải trải qua đau khổ: “ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập mình mà theo” (Lc 9,23). Niềm vui cho đi là niềm vui được nhân đôi, nên Thầy tiếp tục đưa tôi tới nơi thứ mười sáu là nơi thi hành sứ vụ : “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng (Mc 16,15). Cùng Thầy ra khơi thả lưới bắt cá (Ga 21, 6-8). Thầy trấn an: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Kể từ ngày tôi lên đường theo tiếng gọi, tôi được Thầy mời gọi bước vào con đường hẹp (Lc 13, 24), đường vào Vườn Dầu (Mt 26, 36-56) và đường lên Núi sọ (Mt 26, 57-75; 7). Khi mới chập chững bước theo, tôi cũng như các môn đệ xưa kia, tôi mang theo con người tôi và cả cái tốt lẫn cái xấu, những hoài bão, những ước mơ, những tham vọng và cả tội lỗi nữa. Tôi cứ tưởng mình có đủ sức và có thể làm được nhiều sự, nhiều điều lớn lao cho Thầy, gắn bó với Thầy đến cùng và sẵn sàng chết với Thầy (Ga 13, 37). Bỏ Thầy con biết đến với ai…(Ga 6, 68). Nhưng khi gặp chút thử thách gian nan, nghe những lời nói không mấy êm tai, chịu một chút bất công hay những sóng gió phũ phàng, tôi đã quỵ ngã và muốn bỏ cuộc. Rất may Thầy luôn đến kịp thời tiếp sức cho tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối…” (2Cr 12,9). Chính nhờ sức mạnh của Thầy mà tôi đứng vững tới ngày nay vì tôi đã được Thầy chiếm đoạt (Pl 3, 12). Lời Thầy luôn là kim chỉ nam, là la bàn dẫn tôi đi đúng hướng. Cho dù tôi có yếu đuối, bất toàn, bệnh tật hay già nua tuổi tác, thì tôi tin rằng không bao giờ Thầy bỏ tôi. Tôi mượn lời thánh Phaolo mà nói: “tôi tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi, vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 2, 9-10).

Mừng kỷ niệm hai mươi lăm năm khấn dòng là dịp để tôi hồi tưởng lại chặng đường theo thầy của tôi có còn mặn nồng hay đã nhạt phai? Đồng thời làm mới lại con tim đã bị bụi băm, ten sét của tôi và để Thầy trám nó bằng vàng bằng bạc, để Thầy đính thêm hạt ngọc hạt kim cương cho nó thêm xinh đẹp, để Thầy đổ thêm vào đó sức mạnh, tình yêu, lòng chung thuỷ sắt son (Rm 5,5). Từ đó con tim ấy sẽ thuộc trọn về Thầy và chỉ một mình Thầy mà thôi. Nhờ Giêsu, con tim ấy sẽ rung lên nhịp đập yêu thương của Giêsu, sẽ yêu tình yêu của giêsu, sẽ nhìn với cái nhìn của Giêsu, sẽ làm tất cả vì danh Giêsu. Bởi vì không phải tôi mà là Giêsu làm mọi sự trong tôi (Gl 2, 20). Để đạt được điều đó, một lần nữa tôi phải phấn đấu bước qua cửa hẹp (Lc 13, 24). Cửa càng hẹp tôi càng phải cố gắng chiến đấu với cái tôi cồng kềnh của mình. Bởi bao lâu nay tôi không quan tâm đến nó, hoặc quên bẵng đi để nó phình ra rõ to vì tự hào và tham vọng. Tôi cần phải nỗ lực liên tục, làm cho cái tôi ấy nhỏ lại bằng cách khiêm hạ trước mặt Chúa và cởi mở với anh chị em. Khi có được tâm tình như Đức Kitô huỷ mình ra không (Pl 2, 6-8), tôi sẽ dễ dàng đi qua cửa hẹp. Vì hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt và đong đầy hy sinh. Tôi cần phải: “bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô.

Tác giả thánh vịnh đã giúp tôi: “Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa… con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy…”  (Tv 76). Hồi tưởng là để tạ ơn, tạ ơn Chúa không chỉ một ngày, hay nhũng dịp quan trọng. mà tôi phải tạ ơn Chúa luôn luôn và tạ ơn suốt đời tôi, vì cuộc đời tôi được thêu dệt bằng ân thánh với lượng hải hà…

Ly Ly