“Chính anh em là muối cho đời”, “chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Đây là lời mời gọi, là sứ mệnh đồng thời là ân huệ nhưng cũng là thập giá. Bởi khi lãnh nhận Bí tích rửa tội ta được trở nên con cái Chúa, nên nhân chứng Tin Mừng, là muối là ánh sáng cho trần gian; nhưng một cách nào đó chúng ta phải tự đồng hóa mình như hạt muối, như ánh sáng để vào đời, để thể hiện hết khả năng, công dụng và căn tính vốn có. Như thế hẳn chúng ta phải tiêu hao, tan chảy và hòa mình thực sự.
Hiểu được căn tính, bản chất của Muối và Ánh sáng chúng ta mới có thể sống ân huệ Chúa ban và biết cách trao ban ân huệ đó cho người khác. Bởi đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có một sự phân định rõ ràng, đúng đắn để đưa đến những hành động cụ thể và thiết thực.
Trước hết, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân huệ được làm người và hơn nữa là được làm con Chúa. Kế đến, chúng ta được mời gọi sống đời thánh hiến, đây lại càng là một cơ hội lớn lao để mỗi người chúng ta đựơc sống trọn vẹn và triệt để hơn bản chất, căn tính và sứ mệnh của Muối và Ánh sáng trong lòng xã hội hôm nay. Chúng ta biết rằng, muối và ánh sáng thì luôn cho đi, lan tỏa và và tiêu hao chứ không phải thu tích hay chỉ quy về mình nhưng bản chất của ánh sáng là chiếu soi và muối là để ướp mặn. Do đó, để sống ân huệ Chúa ban và làm nảy sinh hoa trái, chúng ta cũng luôn có thái độ sẵn sàng đón nhận những bất trắc, nguy cơ, thách đố kèm theo như là thập giá Chúa trao hàng ngày. Nhờ đó, ta luôn vui sướng và hân hoan vì biết rằng Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ ta trong mọi nẻo đường sứ mệnh.
Tuy nhiên, rất nhiều khi ta chưa sống được những giá trị đó trong chính môi trường sống của mình. Phải chăng vì quá quen thuộc, quá đời thường hay vì ta chỉ thích an toàn trong vỏ ốc ích kỷ, coi thường những giá trị căn bản nhất để rồi vô tình làm cho cuộc sống thêm tẻ nhạt, nặng nề, thêm gò bó, nhàm chán…
Nhìn ra thế giới một chút, chúng ta tự hào về sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ của con người trong mọi lĩnh vực nhưng đồng thời chúng ta cũng lo âu, thất vọng khi sống trong một thế giới có quá nhiều ánh sáng, màu sắc tuyệt đẹp của đèn điện nhưng lại thiếu vắng ánh sáng của chân lý, sự thật; con người ngày càng khám phá và chế biến ra nhiều loại gia vị nhưng lại thiếu mất thứ gia vị căn bản nhất là vị mặn tình yêu, bác ái, sẻ chia…Đây là một hiện trạng chung, là tiếng chuông lớn cho mỗi người chúng ta phải giật mình nhìn lại đời sống chứng tá của mình. Liệu ánh sáng của ta còn đủ chiếu sáng, muối còn đủ mặn?
Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành, đe dọa đến cuộc sống và tính mạng, với tình hình cấp bách và có thể nói là nguy hiểm như hiện nay, liệu chúng ta còn nhìn ra ân huệ của Chúa? Đâu rồi hạnh phúc, bình an mà Chúa đã chúc lành? Phải chăng đây là thảm họa, là đường cùng, ngõ cụt, là sự tuyệt vọng? Chúng ta có nghi ngờ tình yêu, quyền năng và sự tốt lành của Chúa không? Có thể mọi người đang trách móc, giận dữ, lên án lẫn nhau và quay sang kêu trách cả Chúa, coi biến cố này như một thập giá quá lớn đè nặng. Tuy nhiên, dưới con mắt đức tin, dưới ánh sáng Tin Mừng soi dẫn, chúng ta được mời gọi hãy nhìn đến những khía cạnh tích cực hơn. Trong cơn hoạn nạn, ta nhận ra tình liên đới, lòng tốt của con người với nhau, nhận ra điều đáng quý nhất là tình người và cái đáng sợ nhất không phải là dịch bệnh cho bằng sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với thái độ “sống chết mặc bay”! Sống trong nỗi sợ đó, là một Kitô hữu, trước hết ta cần đặt niềm tin, hy vọng vào Chúa, Người có thể biến những tai ương, thảm họa thành những điều tốt lành, ích lợi; có thể biến những đau khổ thành ân huệ như xưa Chúa đã vượt qua thập giá để phục sinh vinh hiển. Hơn ai hết, chính mỗi người chúng ta được mời gọi để đọc ra dấu chỉ của thời đại hôm nay, đồng thời nhìn lại chính đời sống của mình: Ta đã làm gì với thiên nhiên, với quà tặng, những ân huệ Chúa ban? Ta đã góp phần để quản lý hay tàn phá, làm triển nở hay chôn vùi? Và, phải chăng chính lối sống ích kỷ, tham lam, cục bộ, vô cảm đã làm cho ánh sáng chân lý, vị mặn tình yêu trong ta trở nên một thứ xa xỉ phẩm hay đã nhạt nhòa, lỗi thời, mất giá trị? Là những Nữ Tỳ Thánh Thể, chúng ta đã thể hiện một cách rõ nét và sâu sắc, chân thành và thực tế hơn trong “lời cầu nguyện ôm tròn thế giới” của mình chưa? Chúng ta có hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng: chính Chúa là Đường là Sự thật và là Sự sống để trước những khó khăn, khắc nghiệt của đại dịch này chúng ta biết rằng Chúa luôn cùng sát kề, chiến đấu và bảo vệ cho thế giới và từng người chúng ta? Chúng ta đã trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng, là niềm hy vọng cho những người xung quanh như thế nào trước những thách đố của thời đại này?
Nhìn vào chính mình và nhìn ra thế giới, chúng ta hãy tự nhủ mình đừng sống khép kín, ích kỷ, cuộn tròn trong những kế hoạch riêng tư, không biết đến ai nhưng đồng thời cũng không để mình rơi vào thói kiêu ngạo, để cho cái tôi bành trướng lên che khuất người khác. Hơn bao giờ hết ta được mời gọi sống có mục đích, biết phân định và hành động đúng với bản chất là một Kitô hữu, một người sống đời thánh hiến là trở nên muối và ánh sáng cho trần gian, đừng sợ cho đi sẽ mất, sẽ hết, sẽ cạn nhưng “khi cho đi là khi nhận lại” và “cho thì có phúc”. Trở nên muối và ánh sáng cũng là “một tiến trình từ bỏ mình thực sự để tiến gần đến mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng luôn giúp ta thực hiện sứ vụ Người ủy thác vì lợi ích của anh chị em mình”( ĐTC Phanxicô). Khi ta nhận ra ân huệ Chúa ban thì ta sẽ vui sướng hân hoan, can đảm đón lấy thập giá và thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và là ơn cứu độ cho những ai yêu mến Người.
Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta trở về với những gì là căn bản nhất của một Kitô hữu, biết trân trọng những ân huệ Chúa ban và nhận ra rằng mình phải luôn luôn nỗ lực hết mình cho sứ vụ làm muối và ánh sáng Chúa đã mời và trao. Để làm được điều đó, chắc chắn chúng ta phải có một đời sống nội tâm sâu xa, gắn bó mật thiết với Chúa trong cầu nguyện để có thể hiểu và thực hành điều Chúa muốn. Bởi lẽ, nếu chúng ta chỉ nói mà không hành động, chỉ nhận lãnh mà không trao ban, chỉ tích trữ mà không sinh lời thì cũng chẳng khác nào chiếc máy ghi âm chỉ biết phát ra những âm thanh ghi lại được, trong khi Chúa đòi hỏi chúng ta nhiều hơn thế! Chúng ta không phải chỉ nói Lời Chúa nhưng còn phải thực hành điều Chúa dạy; làm điều tốt và đúng chưa đủ nhưng còn tùy vào hoàn cảnh, ý hướng và tâm tình nào. Đó mới thực sự là một cuộc dấn thân đích thực, một sự can đảm dám sống hết mình, trao hết tình và làm sinh lời những ân huệ Chúa ban, dẫu biết rằng đó luôn là một hành trình của thập giá!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để là muối là ánh sáng cho thế gian thì không phải là chuyện đơn giản và có thể làm được cách dễ dàng. Trong mọi lúc, chúng con luôn cần đến ơn Chúa hầu để một đàng chúng con luôn thật giản đơn, gần gũi, sẵn có, đời thường; đàng khác, chúng con lại phải trở nên hữu dụng một cách ngay lập tức cho người khác. Xin Chúa soi sáng, khơi động trong lòng mỗi người chúng con tình yêu, lòng trắc ẩn để mỗi trái tim chúng con cùng chung nhịp đập với những thao thức, lo lắng, ưu tư và cùng hy vọng với toàn thể nhân loại; nhờ đó chúng con có thể chung chia một cách sống động, chân thực hơn tình hiệp thông, liên đới với tất cả mọi người đang đau khổ trên khắp thế giới. Xin dạy chúng con biết phải làm gì một cách cụ thể, thiết thực, hữu ích trong mọi cảnh huống của cuộc sống; nếu không, chúng con cũng chỉ là thứ ánh sáng đặt dưới đáy thùng hay cũng chỉ là loại muối đã ra vô dụng mà thôi. Amen.
Vianey,sss.