Nếu ai đã một lần nghe đến cái tên trường THCS Hòa Bình, thì có lẽ cũng biết Khu Cách li Hòa Bình, vì đây là tên gọi thân quen của những người dân nơi phường Tam phước, Thành Phố Biên Hòa. Là một trong mười khu cách li mà các thiện nguyện viên đợt 4 chúng con đến phục vụ.
Trời đã bắt đầu ngả về chiều, chiếc xe bốn bánh dần dần đậu lại trên một khoảng không gian đất bằng rộng rãi và vắng lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng gió chiều xào xạc xuyên qua những tán cây lớn che bóng mát dưới sân trường….Bỗng chốc từ đâu xuất hiện 2 dãy trường lớn với những khu vực cách li biệt lập dành cho các bệnh nhân F1 và Fo….
Có thể nói, đây là lần đầu tiên con có được những trải nghiệm trong một môi trường đầy khác lạ và được biết thế nào là “khu cách li”? Đó là môi trường an toàn cho những người đang phát bệnh có cơ hội được theo dõi, chữa trị để sớm hồi phục và trở về với cộng đồng… điều đặc biệt là qua thời gian, nơi người bệnh cần có một tinh thần lạc quan tin tưởng và có chế độ ăn ngủ hợp lí. Vì vậy con luôn tự nhủ: “bản thân mình phải luôn tạo ra năng lượng tích cực để có thể truyền cảm hứng cho các bệnh nhân và các anh em nhân viên phục vụ”.
Ở đây, nhân viên tuyến đầu phục vụ với đủ các thành phần: Bác sĩ, y tá, y sinh, bộ đội, thiện nguyện viên… Mọi người đến từ khắp mọi miền đất nước từ Bắc vô Nam để làm thành một gia đình mới…. chính sự gắn kết chia sẻ và đồng hành với nhau là sợi dây xích móc nối tạo nên sức mạnh cho guồng máy vận hành cách tốt nhất. Bên cạnh đó Khu cách li còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, cơ sở y tế, Giáo Phận và Giáo Hạt …. Về vật chất và tinh thần…. Mọi người ở đây như cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh và hăng say hơn nữa trong công tác chống dịch tuyến đầu… Vì biết rằng cả đất nước , Xã hội và Giáo hội đang hướng về mình để hỗ trợ, cầu nguyện cho việc chống chọi với cơn đại dịch đầy khó khăn này.
Có những lần thăm bệnh, con được biết bệnh nhân hầu hết là những con người lao động nghèo tập trung về đây để mưu sinh, họ thích gặp gỡ, nói chuyện và mong được người khác lắng nghe về những triệu chứng họ đang phải chiến đấu trong giai đoạn phát bệnh, trông họ có vẻ lo lắng và có chút sợ hãi: “ôi, mệt quá cô ơi, cho tui ít thuốc….”. Nhưng do điều kiệc còn thiếu thốn nên đâu phải lúc nào cũng đủ thuốc trong tủ, ngay chính lúc đó con tự suy nghĩ: “Tại sao mình không động viên và trao cho họ niềm tin họ sẽ được về… dù chỉ là cái bắt tay, 1 lời khuyên nhẹ nhàng, 1cái gật đầu là mình cũng có thể tiếp thêm năng lượng cho họ rồi”.
Nếu Công việc nơi thiện nguyện viên là phục vụ trong cầu nguyện thì cho dù là những việc nhỏ như: giao cơm, thu rác, hậu cần,…nhưng nếu ta làm với một lòng yêu mến thì nó sẽ mang một giá trị to lớn biết chừng nào…Như trong một lần thu rác, bệnh nhân F0 đến nói nhỏ với con rằng: “Cám ơn các tình nguyện viên, việc hy sinh này lớn lắm nha”.. Khi ấy, mặc dù khoắc trên mình bộ đồ bảo hộ bao kín nhưng bỗng chốc từ đâu sức mạnh đã hình thành và làm bật tan hết mọi nhọc nhằn mà chỉ để lại trong con niềm vui phục vụ.
Tạ ơn chúa đã gìn giữ con được bình an, cám ơn Hội Dòng và Giáo Phận đã tạo điều kiện cho con có cơ hội được ra đi và trải nghiệm… cũng qua đó con luôn xác tín rằng: chỉ cần mình luôn sống tinh thần phó thác thì Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của mình. Vì vậy, Chúa mời con luôn sống trong tư thế sẵn sàng để thực thi ý Chúa qua sứ mệnh Chúa trao và cần con mau mắn thi hành, giống như sự chọn lựa mà cha Thánh Ema bắt đầu cho con đường Thánh Thể của Ngài: “Hôm nay Chúa gọi con, ngày mai e rằng quá trễ”.
Sr. M Kiều Vân,sss.