Lc 2,1-14
Ai đã từng sống trong bậc gia đình, đã từng mang thai và sinh con. Ai đã từng chăm sóc thai phụ và sản phụ, đều thấy được những khó khăn, vất vả và lo lắng. Chả thế mà người đời đã nói:
Đàn ông đi biển có đôi
đàn bà vượt cạn mồ côi một mình
Ngay từ tháng thứ tư, thứ năm thai phụ đã phải định kỳ thăm thai, chụp X quang, uống thuốc dưỡng thai, ăn uống điều độ, lao động nhẹ nhàng, vừa phải. Tháng thứ sáu, thứ bảy của thai kỳ, bà mẹ tương lai đã phải lo mua sắm mọi thứ cần thiết: khăn, tã, vớ, găng, áo, mũ… mọi thứ cần thiết cho bé sơ sinh.
Nhìn vào hang đá Bêlem, ta thấy một khung cảnh linh thiêng, an bình: Chúa Hài Nhi hồng hào, tươi cười nằm trên máng cỏ. Hai bên là Mẹ Maria và Thánh Giuse đang quỳ nghiêm trang bái thờ. Khung cảnh thật hạnh phúc, trang nghiêm. Chính thánh Luca cũng chỉ miêu tả phớt qua:
Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.(Lc 2,6-7)
Trước khi bà Elizabeth sinh Gioan tại nhà ông Giacaria, Mẹ Maria đã đến để giúp đỡ bà chị họ cao niên và lối xóm cũng đến chúc mừng. Chắc chắn lúc bà chị họ lâm bồn tại nhà, trong bối cảnh gia đình ấm cúng, Mẹ Maria đã ở bên giúp đỡ và chăm sóc chị mình cẩn thận, kỹ lưỡng. Nay tới phiên mình mãn nguyệt khai hoa, thì lại âm thầm một mình trong một khung cảnh xa lạ, trong một chuồng nuôi súc vật dơ dáy, hôi hám. Không biết Mẹ xoay xở thế nào. Chắc hẳn thánh Giuse cũng rất lúng túng, vì chưa gặp cảnh này bao giờ trong đời. Ta thấy thật thương ông bà.
Thời nay, dẫu với sự hỗ trợ của y khoa các sản phụ cũng rất đau đớn quằn quại khi sinh con; trước và sau khi sinh trông rất mệt mỏi, lừ đừ, chậm chạp. Sanh xong còn nằm vùi, mê man. Không biết Mẹ Maria nằm nghỉ ở đâu lúc mệt mỏi.
Thật, không thể hiểu được mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Con Một Ngài xuống thế làm người để chia sẻ thân phận con người, nhưng lại chọn thân phận của những người cùng khổ nhất, nghèo hèn nhất. Nghèo khó mấy, thì trước khi sanh, các sản phụ cũng chuẩn bị cho con mình những tiện nghi tối thiểu: một căn phòng, một cái giường, một cái nôi trong khi Con Thiên Chúa sinh xuống trần không có được một ngôi nhà, một mái ấm, một cái nôi; mà phải mượn máng ăn của bò lừa làm nôi, lấy cỏ súc vật ăn trải làm nệm.
Những người Chúa gặp gỡ và tỏ mình ra đầu tiên lại là những mục đồng, những người cùng đinh trong xã hội, những người ở ngoài lề xã hội, theo quan điểm Israel thời đó.( Người Việt Nam chúng ta cũng nói mục đồng là kẻ chăn trâu, ăn sống ăn sít, chửi nhau cả ngày. Gần đây từ Trẻ trâu cũng được dùng với ý miệt thị đó).
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. (Lc 2,8)
Tình Yêu Thiên Chúa là một tình yêu khiêm tốn. Con Thiên Chúa sinh làm người mặc xác phàm trong một đêm tăm tối, trong chuồng nuôi súc vật. Con Thiên Chúa quyền năng, giàu sang, lại xuống làm người nghèo khó, để con người được trở nên giàu có, như lời Thánh Phaolô: Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. (2Cr 8,9)
Chính trong đêm tối âm u đó, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa từ ngàn xưa: Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trong đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.(Lc 2,10-11).
Các thiên binh hợp với sứ thần ca hát:
Vinh danh Thiên Chúa Trên Trời,
bình an dưới thế cho người Chúa thương
Đức Giêsu đến để thực hiện những lời các tiên tri:
*Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình. (Is 9,5).
Tiên tri Mikha còn nhấn mạnh:
*Chính người sẽ đem lại hòa bình. (Mk 5,4).
Lạy Chúa Hài Nhi, xin ban bình an cho đời sống chúng con, đặc biệt trong ngày Chúa đến trần gian.
Nguyễn Đức Lân