St 3,9-15.20; Lc 1,26-38
Trong biến cố Truyền Tin, Sứ thần Chúa đã cúi đầu chào Đức Maria với danh hiệu là “ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG”, kèm theo lời chúc lành “Thiên Chúa ở cùng Bà”. Lời chào này đã khẳng định Maria hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn, nơi Mẹ chỉ có ân sủng của Thiên Chúa. Mà nơi nào hồng ân Thiên Chúa tràn đầy, nơi nào Thiên Chúa ngự trị trọn vẹn thì nơi đó là Thiên đàng, nơi đó không thể có dấu vết nào của tội lỗi.
Ngay từ các thế kỷ đầu của Giáo Hội, các tín hữu Đông Phương yêu thích gọi Mẹ là “ĐẤNG TOÀN THÁNH” (panagia), nghĩa là tất cả những gì Mẹ là, Mẹ có đều thuộc về Thiên Chúa, được hiến thánh cho Thiên Chúa. Chính vì thế nơi Mẹ hoàn toàn không có bóng tội.
Thật ra, được tạo nên hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, với tình trạng ban đầu nguyên tuyền, đó là ân huệ chung Chúa ban trước tiên cho nhân loại. Đó là tình trạng tuyệt vời của hai nguyên tổ Adam và Eva: họ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, nơi họ không hề vương chút bợn nhơ, tội lỗi nào. Tiếc thay họ không giữ được cái nguyên tuyền ấy khi phạm tội.
Tuy nhiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót vẫn tín trung với dự định nguyên thủy của Người, tìm ra phương thức phục hồi nhân loại: TỪNG BƯỚC MỘT gầy dựng, thanh luyện, gìn giữ SỐ CÒN SÓT LẠI để qua họ Thiên Chúa biến đổi dân ô uế nên Trinh Nữ vẹn tuyền.
Dự tính này của Thiên Chúa đã được mặc khải ngay khi hai nguyên tổ vừa phạm tội xong: từ dòng dõi người nữ, sẽ xuất hiện Đấng Đạp Đầu Rắn (St 3,15).
Người Nữ ấy chính là Đức Maria mà Thiên Chúa sẽ tinh luyện dần từ những SỐ CÒN SÓT LẠI MỖI THỜI liên tục xuất hiện trong từng thời điểm của lịch sử, để khi đến lúc, Thiên Chúa đã tạo dựng được MỘT MARIA là hoa trái tuyệt vời của Tình Yêu Thiên Chúa dọn đường cho Đấng Đạp Đầu Rắn nhập thể.
Đó là nền tảng Kinh Thánh của niềm tin ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Và rồi sau nhiều đắn đo, cầu nguyện, Giáo Hội đã công bố tín điều. Ngày 18-12-1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX định tín:
“Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng TÍN ĐIỀU NÀY đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này được xác quyết rằng ĐỨC TRINH NỮ RẤT THÁNH MARIA NGAY TỪ GIÂY PHÚT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TƯỢNG THAI, ĐÃ ĐƯỢC GÌN GIỮ KHỎI MỌI VƯƠNG VẤN NGUYÊN TỘI, nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa Toàn Năng ban cho và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô,” (x. Từ điển ĐỨC MẸ_ Anphongsô Bốt xa S.M.M-Matthia M. Ngọc Đính C.M.C dịch 1998 trang 628)
Điều tuyệt vời và cũng là may mắn cho nhân loại là Mẹ đã gìn giữ được đặc ân ấy TRỌN ĐỜI, và từ đó Thiên Chúa đã cho nảy sinh MẦM NON sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại là ĐỨC GIÊSU.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về tâm điểm trên:
Bài đọc một trích từ sách Sáng Thế mà trọng tâm là St 3,15, đưa chúng ta về lại khung cảnh vườn Eđen ngay khi hai nguyên tổ vừa phạm tội. St 3,15 loan báo ngay cho con người dự tính cứu độ của Chúa: Chúa sẽ ban cho nhân loại một NGƯỜI NỮ và hậu duệ của NGƯỜI NỮ ẤY sẽ đập tan đầu RẮN.
Đến Tin Mừng, Lời Chúa cho ta nhận ra NGƯỜI NỮ ấy là ĐỨC MARIA, Với những đặc ân Thần Linh: tên Mẹ là “ĐẦY ÂN PHÚC”; phúc lộc lớn nhất của Mẹ là: “Thiên Chúa ở cùng Bà”, là “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Bà”; Và mọi hoạt động của Mẹ đều được “Bóng Thánh Thần che phủ”. Phần Mẹ, Mẹ đáp trả lại và gìn giữ hồng ân đó bằng TIN và PHÓ THÁC “Xin Vâng”.
Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được chiêm ngắm lại hồng ân tiên khởi Thiên Chúa muốn ban cho nhân loại, đồng thời cũng tràn trề hi vọng Tin rằng mình sẽ được lại ơn đó. Thực tế với bí tích Rửa Tội và Hòa Giải chúng ta cũng đã hồi phục lại tình trạng nguyên tuyền rồi; Nhưng vấn đề là có giữ vững được suốt đời như Mẹ hay không.
Chiêm ngắm Mẹ Vô Nhiễm, ta tạ ơn Chúa, đồng thời xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng ta cũng được như Mẹ khi ra trước tôn nhan đầy uy quyền nhưng cũng chan chứa tình yêu của Thiên Chúa.
Frère Pierre Đình Long