Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến,
Thánh Giáo phụ Ambrôsiô nhắn nhủ chúng ta:
‘Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy’. Hãy mở cửa sẵn để đón chào… Hãy mở rộng tâm hồn và nới rộng lòng trí để thấy được… Hãy làm cho trái tim bạn mở ra… đón vầng Thái Dương giãi ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi mọi người’[1].
Một nhu cầu sâu thẳm bám theo suốt đời linh mục, tu sĩ là niềm khao khát được đón nhận ơn soi sáng căn tính hiến dâng và ơn ‘Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ nghiền cả mình tôi’ (Ga 2:17)
Một
Để đáp ứng nhu cầu sâu thẳm ấy, chúng ta hãy đi cho trọn hai bước của quy trình Chúa Giêsu huấn luyện nhóm Mười hai:
‘Người lên núi và kêu lại những kẻ Người muốn. Và họ đến với Người. Người đã đặt một nhóm Mười hai, để họ ở với Người và để Người sai đi rao giảng, và được quyền năng trừ quỷ…’ (Mc 3:13-15): ‘Ở với Người’, là một môn đồ (disciple); ‘Để Người sai đi’, là một tông đồ (apôtre).
Hai
‘Một môn đồ’ là người tự nguyện đặt mình dưới chân Thầy, đón nhận nhãn quan giáo huấn của Thầy. Lần mở các trang Thánh Kinh Cựu Ước, Êlisée gắn bó với Thầy Êlia (1V19:19tt). Một nhóm môn đồ nồng nhiệt vây quanh Thầy Isaia (Is 8:16). Các hiền nhân có những môn đồ thiết thân được gọi là ‘con’ (Cn 1:8.10).
Một ghi nhận đặc biệt là không một tiên tri hay một hiền nhân nào dám lấy giáo huấn của mình thay thế ‘Lời Thiên Chúa’. Lời Thiên Chúa là cội nguồn ban khôn ngoan. Lý tưởng dẫn đến là ‘môn đồ’ theo một Thầy nhân loại là để làm ‘môn đồ’ của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là ‘Thầy’ của mọi tâm hồn:
‘Sấm của Đức Chúa, Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng…’ (Giêr 31:33),
‘Hết thảy đều được Đức Chúa dạy dỗ’ (Is 54:13).
Phần người ‘môn đồ’, mỗi sáng mở đôi tai lắng nghe và ‘Đức Chúa đã cho tôi lưỡi của môn sinh (Is 50:4)
Thời Tân Ước, các Thánh sử dành chữ ‘môn đồ’ cho những người theo và nhận Chúa Giêsu là ‘Thầy’ của mình. Có nhóm Mười hai và nhóm Bảy mươi hai. Môn đồ thì nhiều, có những người trung thành và cũng có những người bỏ Thầy (x Ga 6:66). Vâng lời Chúa Phục Sinh truyền: ‘Các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân’, Giáo hội tiên khởi đã gọi tất cả tín hữu, dù họ được thấy Chúa Giêsu nhập thể tại thế hay không, danh xưng thân thương ‘môn đồ’. Như vậy, mọi tín hữu được hội nhập nhóm Mười hai: Tất cả là môn đồ bởi đã tin vào Chúa Giêsu, đã lưu lại trong lời của Người:
‘Dấu lạ đầu hết này, Đức Giêsu đã làm tại Cana, xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Ngài ra và môn đồ đã tin vào Ngài’ (Ga 2:11).
‘Nếu các ngươi lưu lại trong lời Ta, thì hẳn thật, các ngươi là môn đồ của Ta’ (Ga 8:31).
Và ‘Phúc cho những ai không thấy mà tin’ (Ga 20:29)
Trở nên môn đồ của Thầy Giêsu là người không nguyên có phẩm tính thích hợp về trí tuệ, luân lý mà còn là Chúa gọi ‘Hãy theo Thầy’ và tận căn cội còn là người được Chúa Cha ban làm môn đệ của Chúa Con (Ga 6:39; 10:29; 17:6.12).
Trở nên môn đồ của Thầy Giêsu không là theo một lý thuyết, nhưng là gắn bó cá vị với Thầy, đoạn tuyệt quá khứ để họa đời mình vào Giêsu, để thuộc về Người hơn cả mẹ cha (Mt 10:37). Môn đồ của Thầy Giêsu sẽ vác thập giá mình, uống chén đắng để đón nhận Nước Trời (Mt 19:28 tt) và để được ‘nghỉ ngơi’ trong Thầy.
Ba
Danh xưng ‘Tông đồ’ dành đặc biệt cho nhóm Mười hai:
‘Kêu mười hai môn đồ của Ngài lại, Ngài ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế… và chữa mọi tật nguyền bệnh hoạn. Đây là tên của mười hai tông đồ…’ (Mt 10:1.2).
Dưới nhãn quan của Luca, chính Chúa Giêsu đặt tên ‘Tông đồ’ cho nhóm Mười hai:
‘Trong những ngày ấy, Ngài ra núi cầu nguyện và Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ngày đến, Ngài kêu các môn đồ lại, và chọn lấy trong họ một nhóm Mười hai mà Ngài gọi họ là Tông đồ…’ (Lc 6:13).
Ngay từ khởi đầu thời gian công khai, Chúa Giêsu đã muốn hiện diện qua nhóm Mười hai để họ nhân danh Chúa ‘lưới người’, ‘khử trừ quỉ’, ‘loan Tin Mừng’… Họ giúp Người phân phát bánh cho dân đói trong hoang địa… Họ nhận từ Chúa thẩm quyền dẫn dắt cộng đoàn. Họ là hiện thân của chính Chúa:
‘Ai tiếp đón các con là tiếp đón Ta, và ai tiếp đón Ta là tiếp đón Đấng đã sai Ta’ (Mt 10:40).
Chúa thiết lập nhóm Mười hai làm nền móng ‘dân Israel mới’. Chính họ được Đấng Phục Sinh hằng ở cùng cho đến tận thế và được sai đến muôn dân qui tụ thành Giáo hội của Chúa:
‘Tường thành (Giêrusalem mới) đặt trên mười hai móng, trên các móng, là mười hai tên của mười hai Tông đồ của Chiên Con’ (Kh 21:14).
Kinh Thánh Tân Ước còn dùng danh xưng ‘Tông đồ’ cho nhiều người: Không những nhóm Mười hai được Chúa chọn làm nền tảng Giáo hội mà còn cho Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại, cho cả Thánh Barnabê và nhiều người khác qua những cách nói:
‘Như các tông đồ khác, như các anh em của Chúa, và ngay cả Kepha’ (1Co 9:5)
‘Ngài đã hiện ra cho Giacôbê, đoạn cho các tông đồ hết thảy’ (1Co 15:7).
Tông đồ là người được sai đi, đại diện của người sai đi. Theo ý nghĩa này, cả Giáo hội là cộng đoàn được sai đi, mọi hoạt động của Giáo hội đều mang ý nghĩa ‘tông đồ’, cùng gánh vác sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu Kitô:
‘Sự sống đời đời tức là: chúng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và Đấng Cha đã sai, Giêsu Kitô’ (Ga 17:3).
Sự kiện kỳ diệu Chúa chọn Phaolô ở với Người:
‘Tin Mừng tôi rao giảng không phải là một Tin Mừng do loài người. Vì chưng tôi đã không chịu lấy hay đã thụ giáo nơi một người nào nhưng nhờ mạc khải của Đức Giêsu Kitô’ (x. Gl 1: 11-24),
và sai đi:
‘Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi đi xa, đến với dân ngoại’ (CvTđ 22:21).
Phaolô nhấn mạnh mình được chọn làm ‘Tông đồ’:
‘Phaolô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm Tông đồ, được tách riêng để giảng Tin Mừng của Thiên Chúa’ (Rm 1:1).
Phaolô say sưa rao truyền Chúa Kitô Phục sinh, Tin Mừng tông truyền và chính truyền (Gl 1: 8 tt). Tông đồ được sai đi không phải bởi người phàm nhưng bởi Chúa Giêsu Kitô, ‘cộng tác viên của Thiên Chúa’ (1Thes 3:2), trung tín dù khi bị thế gian khinh thường, bị bách hại. Tông đồ theo chân Thầy Giêsu hiến mạng cho Đấng mình yêu mến và cho anh em.
Anh chị em thân mến,
Hai phẩm hạnh: ‘Ở với Người’, là một môn đồ (disciple); ‘Để Người sai đi’, là một tông đồ (apôtre), có thể hiểu như một tiến trình và cũng cần hiểu cả hai lưu thông hỗ tương. Người sống đời dâng hiến theo Chúa Giêsu mang phẩm hạnh môn đồ được sai đi.
Nơi một giáo xứ, dân Chúa cần mục tử làm chuẩn mực lòng tin cậy mến, cần mục tử như mẫu sống người tín hữu, cần mục tử làm sáng tỏ những chân lý cứu độ tông truyền và chính truyền giúp tín hữu phân định trước các tà thuyết…
Nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Mẫu Đầy Ân Phúc và Thánh Cả Giuse, xin Chúa Giêsu thường huấn chúng ta và phù trợ chúng ta trên đường sứ vụ.
† Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
[1] T. Ambrôsiô, diễn giải Tv 118, Kinh Sách, Mùa Thường niên, Tuần 14, Thứ năm.