Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý đến thời gian, bắt đầu biết chân quí và nhận ra đó là một ân ban của Thiên Chúa. Nhìn lại hơn nửa năm sống chung với đại dịch, tôi nhận thấy đây là một thời gian đặc biệt và tràn ngập hồng ân. Tôi thấy mình đang tiếp tục được lớn lên thông qua các môn học tôi được tham gia kể từ đầu mùa dịch.
Khoảng giữa tháng 6/2021, tôi được cộng đoàn tạo điều kiện để tĩnh tâm năm. Cha giảng phòng đã gợi ý cho tôi “tìm lại lẽ sống của mình”. Đó là trở thành môn đệ Đức Kitô bằng cách vun bón mối tương quan ngày một thắm thiết giữa tôi với Ngài. Thêm vào đó, Dì Giám Tỉnh còn nhắc cho tôi nhớ rằng: “ Việc đào tạo trong dòng Nữ Tỳ Thánh Thể nhằm làm tăng thêm mãi tình yêu và niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể”. Qua buổi học về linh đạo dòng ấy, tôi xác định rõ thêm về con đường mà Chúa muốn tôi bước tới. Thế thì tôi phải sử dụng những phương tiện Chúa ban trong mức độ nó đưa tôi đi vào con đường này. Nhờ môn Phân Định Thiêng Liêng, tôi được nhắc lại nguyên tắc tôi đã được dạy từ thời nhà tập này và bắt đầu phân định xem mình cần phải lựa chọn điều gì cho đời mình khỏi lạc lối. Tôi dần vạch ra cho mình một kế hoạch phát triển bản thân trong 10 năm với mục đích ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong kế hoạch này, tôi xây dựng những mục tiêu của từng chặng và vạch ra những hoạt động cụ thể để đạt được nó. Để có kế hoạch này,tôi phải cảm ơn cô Mai, người đã gợi hứng cho tôi thông qua khóa học “Lãnh đạo từ trái tim”. Tôi mong sao với ơn Chúa tôi có thể đạt được mục tiêu tôi đề ra cho mình. Trong khoảng 10 năm tới, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nhưng ít ra tôi thấy mình có một cái đích để nhắm tới. Kế hoạch ngày càng được củng cố hơn khi tôi biết rằng đức tin Kitô Giáo chỉ được thành toàn khi tôi sống với Ai đó, sự phát triển bản thân chỉ trọn vẹn khi tôi tự nguyện dâng hiến cho Ai đó cuộc đời mình. Thông qua khóa học “nhân bản Kitô giáo”, tôi hạnh phúc hơn về ân huệ đức tin được nhận lãnh. Bởi tôi biết rằng tôi được chính Thiên Chúa nhập thể vào cuộc đời, đồng hành với tôi và trao ban chính mình Ngài cho tôi. Tất cả những điều này thúc bách tôi trả lời cho câu hỏi: Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào với Chúa của tôi- Đấng vừa rất xa nhưng lại thật gần với tôi?
Tạ ơn Chúa vì thời gian hồng ân tôi được nhận lãnh. Ước gì với tất cả những gì còn đọng lại trong tôi qua các môn học, tôi ngày càng cảm thấu “tôi là kẻ mắc nợ”. Tôi mắc nợ cuộc đời này, mắc nợ những con người đã đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời tôi, mắc nợ Hội Dòng và Thiên Chúa. Những món nợ này tôi sẽ không thể trả được bằng sự cân đo đong đếm nhưng mang lại cho tôi một thái độ sống tích cực. Đó là sống tâm tình của người con nhỏ bé luôn mở lòng đón nhận ân ban và chân quí nó trong từng phút giây hiện tại. Cho dù cuộc đời vẫn còn đó những “dang dở”, kiếp người vẫn chưa thể thoát được những “dở dang” nhưng tôi tin Thần Khí sẽ giúp tôi bước đi trong quĩ đạo nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Hạt Cát Nhỏ,sss.