Có lẽ mỗi dịp lễ là một lần cho tôi và bạn có cơ hội để nói lên lời cảm ơn, cảm ơn Chúa, cảm ơn đời, và cảm ơn mọi người.
Hôm nay 20-11 là ngày mà tất cả những người học trò luôn nhớ ơn tới quý thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình. Trong tâm tình đó hôm nay tôi cũng muốn nói lên lời cảm ơn, cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục con, cảm ơn quý thầy cô đã cho tôi những bài học, kiến thức và chữ viết, cảm ơn những ai đã đi bước trước để tôi có ngày hôm nay, cảm ơn những người đã trau dồi đức tin cho tôi, cảm ơn những người bạn đã giúp tôi trong cuộc đời, cảm ơn các em nhỏ đã cho tôi có cơ hội để dạy dỗ, cảm ơn những con người đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ làm những công việc không ai biết tới, cảm ơn những ai con đã từng gặp trong cuộc đời…Đến đây tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tôi vẫn còn nhớ: Tôi nhớ có lần đám học sinh chúng tôi với đôi chân háo hức, lòng rộn ràng mừng vui, tay cầm những bó hoa với khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười, chúng tôi chia nhau ra đi chúc mừng thầy này cô nọ những người đã từng dạy chúng tôi. Cuối cùng rồi cũng đến một cô giáo, người cô mà chúng tôi vẫn cho là hiền lành, tận tụy, nhiệt thành với công việc. Với những lời chúc và bó hoa mà mỗi người chúng tôi dành tặng cho cô, cô vui vẻ đón nhận với một câu nói và những lời dặn dò đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm cô cảm ơn với “lòng biết ơn” của các em rất nhiều đã nhớ tới cô trong ngày hôm nay. Nhưng, các em hãy luôn nhớ rằng cho dẫu thầy giáo hay bất cứ cô giáo nào đi chăng nữa họ cũng chỉ là những người trao cho các em một chút kiến thức, chia sẻ với các em một chút kinh nghiệm để cung cấp cho đôi cánh các em được vững hơn khi bước vào đời, nhưng họ không thể đồng hành cùng các em trên suốt chặng đường cuộc đời. Và một điều nữa là hãy biết ơn đến cha mẹ là người đã sinh thành dưỡng dục các em nhiều nhất họ là những người thầy cô đầu tiên gần gũi giúp cho các em tự tin bước vào đời. Điều đó cho tôi thấy được rằng sống trong cuộc đời ta luôn cần biết ơn người khác, biết ơn với những điều họ đã giúp mình, biết ơn họ đã cho tôi những bài học quý giá cho dẫu có những người không hợp với ý ta. Cũng vậy, hôm nay tôi và bạn ta cùng nhau khám phá và nói đôi điều về một vị Thầy đặc biệt. Vị Thầy Giê-su để rồi tôi cùng bạn nói lên lòng biết ơn Ngài. Thầy Giê-su, Ngài là một nhà giáo nhân từ và cương quyết, Thầy không chỉ dạy bằng Lời mà bằng cả Con Người và qua những kinh nghiệm sống. Ngài giáo dục các môn đệ bằng cách đưa họ vào những kinh nghiệm, kinh nghiệm bị Thầy bắt buộc qua bờ bên kia dù họ còn muốn ở lại bờ bên này để nếm dư vị của thành công, sau phép lạ nhân bánh, người ta định tôn Thầy lên làm vua, chỉ cần Thầy gật đầu là trò được chia sẻ tiếng tăm và quyền lực, kinh nghiệm bị sóng đánh vì ngược gió thuyền đã xa bờ tiến tới cũng không được, lùi lại cũng không xong. Vào lúc khó khăn lại không có Thầy ở đây, hầu như suốt đêm họ phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có Thầy ở bên, mãi đến lúc gần sáng, Thầy mới đi trên biển mà đến với các môn đệ, Ngài đến khi họ chưa nhìn thấy rõ mặt Ngài, Ngài đến vào lúc bất ngờ và đến theo cách bất ngờ. Quả thật có những lúc không dễ nhận ra là Chúa đang đến với mình, có lúc các ông cảm thấy sợ hãi nhưng “ Cứ yên tâm chính Thầy đây, Đừng sợ!” có lẽ qua một vài kinh nghiệm mà Thầy Giê-su muốn dùng để huấn luyện học trò của mình cũng đủ cho ta đọc ra được sự đồng hành của Ngài trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta, trên đây cũng là một loạt những kinh nghiệm mà ta vẫn trải qua trong đời sống. Có những lúc ta hỏi rằng Chúa ở đâu ? ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt nhưng thực ra Chúa vẫn luôn ở bên ta, đồng hành cùng ta một cách âm thầm, và đơn giản hơn Ngài muốn huấn luyện cho ta được trưởng thành, và xác hãy tín rằng chỉ có Chúa mới hiện diện cùng ta trên mọi nẻo đường, đôi lúc Chúa để ta gặp khó khăn cũng là một lần để ta hiểu ra được ta đang bám víu vào ai. Và cũng chẳng ai trong đời ở bên cạnh ta mãi mà giúp ta trong những lúc khó khăn, tất cả đến rồi lại đi, họ chỉ đồng hành cùng ta một quãng đường, rồi cuối cùng chỉ còn một mình Thiên Chúa song hành cùng ta.
Vì thế, tôi cũng như bạn hãy trân trọng những gì Chúa đã gửi đến cho mình trong cuộc đời này, hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa để rồi cuối cùng ta sẽ nhìn nhận ra và tuyên xưng được rằng: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa”
+ Sr. Ter. Hồng Ánh,sss.