Một ngày trong tuần phòng của các chị em, vì còn trong mùa dịch nên chị em tĩnh tâm tại Cộng đoàn.
Giờ giải lao sáng ngày thứ hai của tuần phòng. Cha giảng phòng cầm chiếc bánh chuối chiên cho chị coi cổng. Chị cảm động nhưng từ chối, nhưng khi cha nói ăn giúp cha vì cha ăn hết hai miếng thì trưa không ăn được cơm. chị coi cổng nhà em đơn sơ nghe cha nói không ăn được cơm trưa nên cảm ơn cha và nhận luôn. Sau đó chị gói vào một tờ giấy, Cha nói “chị ăn đi cho nóng”. Chị vâng vâng, dạ dạ.
Cha trở vào phòng, chị vội vã đem cho một chị nhà hưu vì biết chị thích bánh chuối chiên. chị lớn tuổi nhận được miếng bánh thì vui lắm. Nhưng chị đã không ăn mà đem cho một chị học viện, vì chị này thường giúp chị.
Chị học viện cảm ơn và nhận vui vẻ. Vì chị biết người già cho “cái gì” dù ngon dù dở, không muốn ăn vẫn nên nhận để người lớn tuổi được vui. Và khi chị đi ngang qua vườn suy tư chị thấy một em dự tu đang ngồi đọc sách, chị học viện nghĩ đọc sách mà có cái gì nhấm nháp cũng vui vui. Thế là, chị tặng miếng bánh chuối chiên cho em dự tu.
Em dự tu nhận được miếng bánh có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng rồi em cũng vui vẻ cảm ơn.
Cầm miếng bánh trên tay, em nghĩ đến một dì đang phơi củi phía sau nhà bếp. Có lẽ dì làm việc lâu cũng nên nghỉ tay một chút. Và nếu có miếng bánh lúc nghỉ tay chắc dì cũng vui. Nghĩ là làm, em đứng lên đi đưa bánh cho dì
Và rồi khi chị khấn đang phơi củi nhận được miếng bánh, chị cất luôn vào túi, rồi mới cảm ơn. Chị nghĩ chị coi cổng mấy hôm nay trong bàn ăn, ăn uống uể oải. Chị để dành cho miếng bánh cho chị
Và trưa hôm đó chị coi cổng nhà em nhận được đúng miếng bánh chuối chiên mà cha giảng phòng cho chị hồi sáng nay. Vẫn tấm giấy gói đó, vẫn còn cọng dây thung màu vàng, cũng cách gói mà chỉ có chị mới gói kiểu đó. Chị cảm động muốn khóc. Đây đâu phải chỉ có trong truyền thuyết, trong cổ tích mà ngay giữa đời thường, ngay trong đời sống và ngay ngày hôm nay trong cộng đoàn này.
Tạ ơn Chúa, Chúa đã cho chị em con với những suy nghĩ thật giản dị đơn sơ “cho và nhận” nhận vui vẻ và cho đi cách đơn sơ.
Tạ ơn chúa, cảm ơn cha giảng phòng với những bài giảng ba điều của cha (có ngày cha chỉ kịp giảng hai điều). Ba điều đó làm chị em con tự vấn suốt ngày và một vài chị còn chia sẻ trong bàn ăn về những suy tư của mình. Trong cái nhìn hạn hẹp của con ‘cha đã gợi lên cho chúng con nét chính của bài Tin Mừng hôm đó và gợi lên trong chị em con những suy tư xuyên suốt cả ngày’. Vì những điều giản dị mà rất cần cho cuộc sống chung của chúng con.
Con cũng cảm ơn cha giảng phòng. Miếng bánh chuối của cha, cho con hiểu hơn về chị em sống cạnh con. Vâng, đó là một bài học đáng giá cho con.
Cảm ơn chị em, các chị cho em cảm nhận sự ngọt ngào, ấm áp hơn.
Ngoài kia trời trong xanh, nắng vàng ươm. Và dù cho đài khí tượng thủy văn báo có bão số 8, số 9, số 10 sắp đổ bộ vào đất liền… Nhưng yêu thương dịu dàng và nhẹ nhàng đang lan tỏa trong chị em mình.
Tạ ơn Chúa.
Mai Ba. SSS