ĐIỀU TỐI CẦN CỦA ĐỜI TU
Một lần, Dì lớn tuổi trong Dòng nói với tôi trước khi Dì đi phục vụ ở nước ngoài: “Em phải luôn nhớ ơn gọi là điều quan trọng nhất, mọi sự khác chỉ là phụ, khó khăn chỉ là chướng ngại em phải vượt qua.” Câu nói này đã tác động không nhỏ đến hành trình ơn gọi của tôi, đã giúp tôi vượt qua những hoàn cảnh éo le trong đời tu, qua từng giai đoạn huấn luyện.
Đối với hầu hết các tu sĩ, ai cũng có cảm giác thật hạnh phúc và sẵn sàng hiến dâng khi bắt đầu bước vào nhà dòng như: “Ôi! Con hạnh phúc quá có Chúa là đủ cho con rồi; Con sẵn sàng làm bất kỳ điều gì Chúa muốn…” Nhưng thật đáng tiếc, ngày qua ngày những đam mê nổi lên, những tham vọng chiếm chỗ trong tâm hồn, từ đó kéo người tu sĩ rời xa những ý tưởng tốt đẹp ban đầu. Hơn nữa họ còn rơi vào tình trạng “cây che mất rừng”, một tình trạng làm cho người tu sĩ không còn nhận ra đâu là mục đích đời mình. Thay vì đi tu để phục vụ Chúa và Giáo Hội qua Hội dòng của mình, thì họ lại tìm mọi cách để phục vụ cho tham vọng tiến thân của mình; đáng buồn nhất là có người từ bỏ ơn gọi để đạt được mục đích ấy.Thật là nguy hiểm cho đời tu!
Vậy phải làm sao để giúp các tu sĩ không bị rơi vào tình trạng ấy? – “Cầu nguyện” Chỉ có chìm sâu trong Chúa , con người mới nhận ra được mình là ai, giá trị của đời mình là gì, nhờ đâu mà tôi có mặt trên đời này, ý định của Chúa dành cho tôi là gì?…Và những câu hỏi này sẽ được chính Chúa giải đáp. Qua đó họ sẽ vững bước trên đời và sống sung mãn ơn gọi của mình.
Lạy Chúa , trong ý định yêu thương của Chúa, mỗi người đều được kêu gọi cộng tác với Chúa trong kế hoạch Chúa dành riêng cho từng người. Xin giúp những người thánh hiến nhận ra vẻ đẹp cao quí và tình yêu vĩ đại mà Chúa dàng riêng cho họ, để mỗi tu sĩ là cánh tay nối dài của Chúa thi hành sứ mệnh trở nên chứng tá cho Nước Chúa hiển trị trên thế gian này.
Một Học Viện Nhỏ SSS Hoàng Mai