Hôm nay đến phiên tôi trực cổng, trời mùa đông nên rất dễ buồn ngủ, tôi ngồi trên ghế sofa của nhà khách, mắt lim dim… Bỗng chuông cổng reo lên. Ái chà chà! ai vậy ta? tôi vội chạy ra mở cổng: Ồ, thì ra một chị U50 .
Tôi (cười tươi): Chào chị ạ, chị muốn xin điều gì nơi Thiên Chúa? (đó là cách chào mà tôi học được khi tôi coi phim các thánh).
Chị: chào sơ, xin sơ cầu nguyện cho tôi với? Lập tức giọt lệ ngắn dài bắt đầu tuôn rơi.
Tôi: Chị có muốn chia sẻ cho tôi biết những điều còn khuất mắc trong lòng chị được không? Tôi sẵn sàng lắng nghe.
Chị : Sơ! tôi có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. con trai cả rất ý chí làm việc nhưng đều thất bại nhiều lần. Lần này, tôi cung cấp tiền cho nó để gầy dựng cơ nghiệp, nhưng khi có được số vốn cũng kha khá, thì bị bạn bè lừa đảo, nó mất hết số tiền đó, và nó đang có ý kết thúc sự sống. Đứa con gái có việc làm rồi, nhưng sức khoẻ của nó yếu nên làm được bao nhiêu tiền thì mua thuốc hết. Còn chồng tôi, từ 3 tháng nay anh ta đã nghiện rượu bia và cũng chạy theo tình yêu mới rồi. Sơ ơi! bây giờ tôi phải làm sao, gánh vác tiếp tục hay để trôi theo dòng đời luôn ?
Khi nghe chị kể như vậy, tôi chợt nhớ tới lời thánh Phao lô viết: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12, 15), thế là tôi cũng khóc theo chị, và thầm cầu nguyện trong lòng rằng : Lạy Chúa, Chúa đâu có để ai quá sức chịu đựng, nhưng chị này …..
Tôi ôm chị vài giây và nói: Chị! những điều chị chia sẻ cho tôi, tôi rất cảm thông với chị. Bây giờ, tôi đề nghị chị như thế này: Hãy vào Nhà Nguyện cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài sẽ soi sáng cho chị biết phải làm gì chị nhé!.
Chị : Ủa, ở đây nhà dòng các sơ đặt Mình Thánh Chúa cả ngày hả sơ ?
Tôi : Đúng rồi chị, bắt đầu sau Thánh Lễ từ 6g30 đến 17g15. Chị muốn đến cầu nguyện lúc nào thì hãy đến chị nhé!.
Chị : Vâng, cám ơn sơ . Từ nãy đến giờ tâm sự và chia sẻ với sơ, tôi đã cảm thấy nhẹ lòng. Trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ được cảm nghiệm tu sĩ cùng khóc – cùng đồng cảm – thân thiện với tôi, lại còn vui tươi chào hỏi tôi nữa chứ. Chào sơ, tôi đi cầu nguyện đây.
Tôi: Dạ chị, chúc chị cầu nguyện sốt sắng và gặp được Chúa Giêsu. Tôi không thể đi cùng với chị vào Nhà Nguyện được, vì tôi còn phải trực cổng và nghe điện thoại, nhưng tôi hứa với chị : trong giờ kinh chiều, tôi sẽ nhớ tới chị và gia đình chị trong lời cầu nguyện của tôi.
Khuôn mặt chị tươi hẳn lên. Sau khi tạm biệt chị xong , tôi đi ngang qua tượng Đức Mẹ và cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria, con khẩn cầu và tha thiết nài xin Mẹ. Xin Mẹ hãy ra tay cứu giúp tổ ấm gia đình chị ấy …”