Hôm qua, em gọi điện cho tôi và than thở rằng: cuộc sống bây giờ khá phức tạp, mặc dù hiện nay em đã yên bề gia thất và đang làm chủ một công ty, nhưng để biết cách giữ các nhân viên ở lại làm việc với mình không dễ chút nào. Nay, người này báo cáo, nói xấu người kia; mai, người kia nói xấu người nọ, em không biết phải làm gì, toàn thấy cảnh đấu đá, tranh giành.…? Em tắt máy rồi, tôi còn thao thức mãi. Nghĩ về em, về hoàn cảnh của em và của mình, tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi không có kinh nghiệm trong hoàn cảnh như em, nhưng tôi thiết nghĩ: chúng ta là con người có ý chí và lý trí, cần phân biệt điều tốt điều xấu, việc nên làm hoặc không nên làm để chọn lựa. Tôi chỉ biết mượn câu chuyện sau đây như một hướng đi trong cuộc sống, mong em tìm được một lối cho cách ứng xử của mình.
Trong một nhà dòng kia, có một thầy không đạo đức lắm mà cũng không bao giờ nói xấu người anh em, chỉ mỗi tội hay trốn ra ngoài chơi. Một ngày nọ, các anh em thi nhau tố cáo thầy với cha bề trên. Có một thầy tức tối thưa rằng: “Sao cha không xét xử thầy đó, chính mắt con thấy anh ấy đi chơi với người này người nọ, có cả phụ nữ nữa”. Để làm hài lòng các anh em, cha cũng gặp thầy. Mọi người mừng rỡ vì nghĩ rằng: thầy đó sẽ bị đuổi khỏi dòng. Nhưng cha bề trên chỉ đặt tay lên vai và ôm thầy nói rằng: “Này người anh em, cha mong rằng ơn gọi mà thầy đã chọn sẽ sống vĩnh viễn chứ? Nếu có chuyện gì lấn cấn trong tâm hồn, thầy cứ gặp cha trình bày nhé”.
Một tuần sau, thầy đến gặp cha bề trên và nói: “Thưa cha, xin cha cho phép con sống ngoại vi sáu tháng, để con khám phá chính bản thân con và tìm ý Chúa muốn con sống ơn gọi nào?”.
Cha bề trên rất hài lòng, sẵn sàng cho thầy ra sống ngoại vi và còn cho phí chi tiêu hằng ngày. Cha còn căn dặn rằng: “Cửa nhà dòng luôn rộng mở đón thầy trở về”. Thế rồi, sáu tháng trôi qua, cha bề trên dường như thất vọng. Nắng chiều đã tắt dần và kìa, bóng ai quen thuộc đang tiến vào cổng nhà dòng. Cha nhận ra ngay và chạy ra ôm chầm lấy thầy, niềm vui không kể xiết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cha bề trên già yếu và hấp hối trên giường bệnh. Các thầy đứng xung quanh đều mủi lòng và thương khóc . Cha mỉm cười, nhìn từng khuôn mặt các anh em thân yêu và an ủi: “ Các con đừng khóc nữa, hãy nhìn vào cách ứng xử của cha đối với các con khi cha còn sống, phải chăng đó là tấm lòng bao dung? Chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành, không xét xử cho cha như thế ư? Còn các con, hãy đối xử với nhau như vậy và đừng quên cầu nguyện cho cha”. Nói xong, cha nhắm mắt thanh thản ra đi.
Em thân mến! Đấy là câu chuyện tôi muốn kể cho em nghe, em hãy nhìn ra thế giới hôm nay, trận đại dịch đã cướp đi mạng sống bao nhiêu người. Người ta thường ví: “Đời người như áng mây bay” hoặc “như hoa sớm nở chiều tàn”. Dù chuyện gì xảy ra, em hãy bình tĩnh và học cách ứng xử của cha bề trên trong câu chuyện trên nhé, đó là: khôn ngoan, nhạy bén và bao dung, để sau này mình cũng ra đi trong nhẹ nhàng và bình an. Đúng không em? Chúc em thành công trong cuộc sống.
Mỹ Duyên, sss