NGÀY TRỞ VỀ…

“Có lẽ đây là cô bệnh nhân tử vong may mắn nhất mà con biết, vì có hai sơ ở bên cầu nguyện cho.” Lời của cậu sinh viên Nam Định khiến tôi không khỏi chạnh lòng trước sự ra đi đơn độc của các bệnh nhân Covid.
Khi hai chị em chúng tôi chuẩn bị đi thăm bệnh nhân cũng là lúc mọi người đang cấp cứu cho một cô bệnh nhân. Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ chạy đến phòng cấp cứu mong được phó linh hồn cho cô. Chúa đã gọi cô về mặc cho các nhân viên y tế hết lòng cứu chữa. Con người thật bất lực trước số phận phải chết!
Một chiếc khăn nhỏ được phủ lên mặt cô, một chiếc khăn mỏng được dùng để quấn gọn thân thể cô. Chúng tôi cùng giúp các nhân viên khiêng cô lên cáng đặt ra nơi chờ xe chuyển cô đi. Họ đốt cho cô nén hương rồi cài luôn vào trong chiếc cáng. Mọi người lần lượt từ biệt cô. Cuối cùng chỉ còn hai chị em chúng tôi nghẹn ngào trước một thi thể không người thân bên cạnh. Trong bóng tối của hành lang không một ngọn đèn,  bóng tối của sự chết, chúng tôi cùng nhau cất lên bài hát tràn đầy hy vọng của Sự Phục Sinh: “Như Đức Kitô, đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người”. Và rồi cùng với tràng chuỗi mân côi, chúng tôi tin Chúa Giêsu sẽ đến ôm cô vào lòng trong thời điểm Ngài muốn.
Khoảng khắc này tôi mới cảm thấy sự khắc nghiệt của dịch bệnh và hậu quả không lường được của nó. Hơn lúc nào hết tôi mong sao cho dịch bệnh mau chấm dứt, mong cho hết mọi người biết trân trọng sự sống và chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ ngày TRỞ VỀ.
Sr. Maria Ngọc Quỳnh, sss.