Tin Mừng Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên A. (Lc 12,54-59)
Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển không ngừng về nhiều mặt. Những sáng chế mới trong khoa học, những thành quả vượt bậc của nền y khoa, những khám phá về không gian vũ trụ và nhiều những phát minh khác… làm cho con người thời nay tưởng như có thể dự đoán, nắm chắc và biết được tất cả. Thế nhưng, khi nhìn vào những thiên tai đã và đang xảy ra, ta mới thấy được giới hạn của con người và không bao giờ có thể giải thích được. Vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có khả năng nhận xét và giải nghĩa “Dấu chỉ thời đại” chúng ta đang sống qua những biến cố, chứ không chỉ biết nhận xét cảnh sắc đất trời.
“Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy.”(Mt 13,54-55) Qua những lời này, Chúa Giêsu khiển trách những người cùng thời của Ngài không biết giải nghĩa những “Dấu chỉ của thời đại”, vậy mà họ lại có khả năng giải nghĩa những dấu hiệu của thời tiết cách chính xác. Khuynh hướng của con người chúng ta rất dễ nhận xét những dấu hiệu thời tiết, rành rẽ về các kiến thức của đời sống, thành thạo sử dụng các loại máy hiện đại và sành điệu khi mua sắm hàng hiệu đồ sang… Nhưng lại vụng về, mù mờ và không nhận biết ý muốn của Thiên Chúa qua các biến cố, cũng chẳng đọc được ý nghĩa của những dấu chỉ thời đại!
Với Giáo Hội và với từng người Kitô hữu, chúng ta cần quan tâm một cách đặc biệt đến lời mời gọi của Chúa. Hãy có nhiệm vụ nhận xét những dấu chỉ thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng của Tin mừng. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể giải đáp cách thích ứng cho từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa của cuộc sống hiện tại và mai hậu, cũng như những mối tương quan về hai cuộc sống ấy. Chúng ta cần thấu hiểu và biết thế giới ta đang sống với những mong ước, chờ đợi và cả những tình trạng bi thảm đang diễn ra. (x. Hiến chế Giáo Hội trong thế giới ngày nay #4)
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” Lời Chúa Giêsu như lên án và trách cứ “Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” Những người Do thái thời đó đã bỏ qua những dấu chỉ thực tế phi thường trong cuộc sống của họ. Họ nhanh nhẹn nhận xét cảnh sắc đất trời, nhưng lại thiếu nhạy bén trước những dấu chỉ Nước Trời đang được thực hiện giữa họ. Nếu như họ biết nhận xét, lắng nghe và phân định về Kinh Thánh, về đức tin như sự am hiểu về thời tiết, thì họ đã chẳng để vuột mất hồng ân ơn Cứu Độ. Còn chúng ta hôm nay, chúng ta đã quan tâm đến “dấu chỉ thời đại” thế nào?
Giáo Hội trong Công Đồng Vaticanô II đã nhận biết những “dấu chỉ thời đại” căn bản:
– Sự liên đới giữa các dân tộc ngày càng phát triển: “Trong các dấu chỉ của thời đại chúng ta, phải đặc biệt chú ý tới ý nghĩa ngày một gia tăng và không thể tránh né về sự liên đới giữa các dân tộc mà nhiệm vụ của hoạt động tông đồ giáo dân là phải lo lắng cổ động và biến nó thành một khát vọng chân thành và thiết thực về tình huynh đệ.” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, # 14)
– Sự hiệp thông Giáo Hội: “Tất cả và từng tín hữu Công Giáo, cả những người đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy trong bất cứ Giáo Hội hay cộng đồng ngoài Công Giáo nào, khi trở về hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Công Giáo, dù ở bất cứ nơi nào, vẫn được duy trì, thực hành và tuân giữ nghi chế riêng của mình.” (Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, # 4)
– Mối bận tâm về sự tự do tôn giáo. (Tuyên ngôn về tự do tôn giáo, #15)
– Sự cần thiết của việc tông đồ giáo dân đa dạng. (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, # 1)
– “Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng mình được Chúa Thánh Thần là Đấng bao phủ mặt đất hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự hiện diện và ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi đòi hỏi và ước vọng mà họ dự phần với những người đương thời.” (Hiến chế Giáo Hội trong thế giới ngày nay, # 11)
Cần phải “Nhận biết“ thời đại mà chúng ta đang sống. Thiên Chúa, Đấng luôn dẫn dắt lịch sử hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Và hôm nay Thiên Chúa vẫn đang hành động. Thay vì ta phàn nàn với nỗi buồn bã của Giáo Hội hay của Thế giới trong quá khứ… Thay vì trốn tránh khỏi những ước mơ của Nhân loại và Giáo Hội trong tương lai… Chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa và cần phân tích tình trạng hiện tại của thời đại chúng ta đang sống. Chúng ta cần khiêm tốn để “Nhận ra“ hành động của Thiên Chúa trong những biến cố, trong cuộc sống của chúng ta, để “Sửa đổi đời sống“ và “Trở về“ dự phần vào những hoạt động của Thiên Chúa. Nhờ đó, ta có thể “Vén mở“ cho những ai chưa nhận biết. Chúng ta cần cầu xin Chúa giúp ta biết sống từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời, để chúng ta nhận biết, phân định và khám phá được những dấu chỉ trong công trình tạo dựng của Chúa, trong hiện thực của xã hội và thời đại.
“Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải?” Thời gian trong lúc này tôi sống là duy nhất và nó thực sự quyết định đối với tôi. “Tự mình suy xét“… Cá nhân tôi chứ không phải ai khác có thể đặt mình vào chỗ của tôi cho sự lựa chọn căn bản. Tôi không thể tin tưởng giao sự suy xét cho những người khác… cũng như nếu việc đó không mang lại ích lợi cho tôi. Vậy chúng ta phải khôn ngoan tự mình suy xét, phân biệt phải, trái; thiện, ác. Chỉ khi nhận biết được điều phải, hướng đúng, ta mới có thể chọn cho mình đường ngay nẻo chính để bước theo. Thế nhưng, thực tế cuộc sống, chúng ta thường chạy theo đám đông, không tự mình suy xét mà dễ chiều theo xu hướng chung của xã hội và dư luận. Đây là một thách đố cho mỗi Kitô hữu chúng ta trong thời đại hôm nay. Chọn đi theo Chúa, nhưng còn cần phải nhạy bén nhận ra thánh ý Chúa và đọc được ý nghĩa của các dấu chỉ trong những biến cố cuộc đời. Chúng ta cần “Tự mình xét xem” đâu là điều cốt lõi của cuộc đời để ta đầu tư, xây dựng và cố công thực hiện. Dấu chỉ lớn nhất là sự hiện diện của Chúa trong Lời của Người, trong Bí Tích Thánh Thể và sự quan phòng yêu thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn lớn nhỏ trong đời ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con khôn ngoan nhận biết các dấu chỉ thời đại, và nhất là nhạy bén nhận ra dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa, để chúng con biết sám hối, canh tân và sống xứng đáng là con Chúa và anh chị em với nhau. Amen
Dã Quỳ