NHẬT KÝ…

Hôm nay ngày Quốc Khánh của đất nước và cũng là ngày thứ năm đầu tháng – ngày đẹp của chị Nữ Tỳ Thánh Thể. Chúng tôi quyết định đi xuống khu cách ly thăm bệnh nhân. 16h00 chúng tôi xuất phát với 2 em sinh viên cùng phòng. Chúng tôi đem theo chút quà là vài cây xúc xích và vài ba bịch sữa tươi cho các cháu nhỏ.
Tiếp xúc với bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân trong phòng cấp cứu, tôi mới hiểu được nỗi băn khoan lo lắng của họ. Nhất là đứng trước cái chết ai cũng sợ.
Một bệnh nhân cao to lực lưỡng đang cảm thấy khó thở, chú lo cho bệnh tình của mình và đã 10 ngày qua không chợp mắt. Thấy bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót treo trên đầu giường, tôi biết chú có đạo. Ngoài những hướng dẫn tôi có thể giúp chú, tôi đã hứa sẽ cầu nguyện cho chú.
Chúng tôi tiến đến cô bệnh nhân nằm ngoài cùng. Em sinh viên loay hoay lấy ven tiêm cho cô, vì cô nằm lâu, ven trốn đâu hết em không thể lấy được. Vậy mà cô chẳng một lời ca thán, ngược lại cô biết ơn vì em đang cố gắng cứu mình.
Hình như trong mùa dịch người ta cư xử hiền từ với nhau hơn. Bệnh nhân nhìn nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ mà lòng đầy thương cảm. Họ hiểu rằng, những con người này có mặt ở đây là vì họ và để cứu họ. Lúc này họ không cậy dựa vào tiền bạc của mình nữa, nhưng chỉ còn biết cậy dựa vào tình thương, tình người.
Ra khỏi khu cấp cứu, chúng tôi đi đến các khu vực khác. Chúng tôi chào hỏi họ và phát quà cho các cháu nhỏ. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt mọi người, nhất là các bé phấn khởi khi nhận được món quà yêu thích, làm chúng tôi ấm lòng.
Tạ ơn Chúa vì ngày đẹp của chị Nữ Tỳ Thánh Thể đã qua. Chúng tôi lại có của lễ dâng trong thành lễ online lúc 19g00. Tạ ơn vì hơn lúc nào hết tình người thật đẹp, hơn lúc nào hết người ta có thể nhận ra điều gì thật sự cao quý nhất trong cuộc đời này.
+ Sr. M. Ngọc Quỳnh 2/9/2021