Giêsu yêu, con cảm tạ Chúa đã luôn ở bên con. Tạ ơn Chúa với một tháng bình an Chúa đã thương ban cho chúng con khi xã hội quá nhiều biến động! Con xin được dâng trong bàn tay yêu thương của Chúa một tháng mới, xin Chúa yêu thương chúc lành.
Cảm Nghiệm thiện nguyện…
“Thất bại lớn nhất của cuộc đời là mất niềm hy vọng.”( ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận)
Đêm buông xuống yên ắng trong khu cách ly. Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Con tạ ơn Chúa.
Đi dạo một vòng rồi trở về phòng định đi ngủ. Nhìn đồng hồ 23g10 nhưng vẫn muốn ngồi lặng một chút suy nghĩ về ngày hôm nay.
Giêsu Chúa của con, con đã dần với con người và công việc ở khu cách ly này. Mọi người vui vẻ thân thiện, quan tâm chăm sóc đến nhau và các bệnh nhân. Công việc thì dù có mệt, nhưng đó là những gì con có thể dâng lên Chúa như những cánh hoa nhỏ bé.
Sau khi đọc Kinh sáng, con bắt đầu công việc. Con có một chuỗi Mân côi dài không biết bao nhiêu hạt. Sở dĩ con gọi là “Chuỗi Mân côi dài” vì nó có phần đặc biệt hơn Chuỗi Mân côi khác. Không phải 10 Kinh Kính mừng là Sáng Danh, mà là con cứ đọc mãi đến bao nhiêu Kinh Kính mừng con cũng không biết. Thường ngày mùi thơm hoa Ngọc lan thoang thoảng làm con rất thích, những cây bàng thái xanh mát tạo nên bầu khí trong lành mát mẻ. Nhưng nay sao tiếng chổi quét lại nặng nề hơn khi cơn mưa lớn tối qua tặng cho chúng con con đường thơ mộng đầy lá và hoa. Bông hoa nhỏ con hái tặng Giêsu là những nhát chổi như bài “Tiếng chổi tre đêm hè quét rác, những hạt cơm dư được thu gọn gàng, những lời thăm hỏi các bệnh nhân, những phần cơm được nhận… nhiều thật nhiều và con chỉ có việc hái những bông hoa ấy nơi đây-khu cách ly trường CĐ Y tế.
Ngồi nhớ lại hình ảnh khi chiều nay con xuống thăm các bệnh nhân, ngày thứ Năm đầu tháng-ngày đẹp của Chị Nữ tỳ Thánh Thể. Chúng con không được chầu Chúa như thường lệ, thế nên chúng con chọn chầu Chúa nơi các bệnh nhân. Ở khu cấp cứu có hai người yếu hơn, khi được động viên an ủi, con thấy niềm vui nơi mọi người, họ vẫn cố gắng để trả lời những câu hỏi của con. Giêsu à, con thấy thương họ lắm, nhất là cô đang thở oxy. Con biết cô ở Biên Hòa, cô khó thở và mệt, cô vẫn nói chuyện với con. Cô bảo trước đây cô cũng biết về đạo Thiên Chúa qua mối tình đầu của cô. Ngay lúc ấy cô đọc cho con nghe Kinh Lạy Cha, Kinh kính mừng và câu “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!” Con thật sự xúc động, một phần thấy thương vì cô mệt, tìm mãi ven để chích thuốc mà vẫn không tìm được, phần nữa là con không biết mình phải làm gì giúp cô. Con đã nói với cô cố gắng lên, luôn hy vọng vào Chúa và tín thác nơi Ngài. Cô đáp dạ dạ… Con xin Chúa cho cô được bình an và được ơn chữa lành.
Rời phòng cấp cứu đến các khu khác thì vui vẻ hơn, các em bé dễ thương hồn nhiên quá! Ở đây con thấy có nhiều người Công giáo nên họ có niềm hy vọng và lạc quan. Con quan tâm đến các phần ăn và con luôn hỏi mọi người thấy thức ăn thế nào, vì đó là trách nhiệm con đang đảm nhiệm. Con cũng thao thức nhiều điều vì con không biết phải làm sao cho tốt.
Giê su à, con phải làm sao? Con đã bước đi và tư tưởng của Cha Thánh Eymard: “Hãy nắm lấy tay Chúa và nói: Xin Ngài dẫn con đến nơi Ngài muốn.” Thì giờ đây xin soi sáng cho con biết phải làm thế nào.
Của lễ bé nhỏ dâng lên Giêsu. Niềm vui trong những cảm nhận nơi những nỗi thống khổ của cuộc đời. Con hy vọng sớm đến một ngày những hy sinh nhỏ bé của con góp chung với những hy sinh và cố gắng của mọi người dâng lên sẽ đẹp lòng Chúa, và lời thống thiết trong kinh nguyện cầu trong cơn đại dịch sẽ được toại nguyện.
Têrêsa của Chúa, con ngủ đây Chúa ơi
23g40, ngày 02/9/2021
Ter. Yến Nhi,sss.