Đã có một ai trong các bạn từng rơi vào hoàn cảnh bị đói và bị cô lập chưa ? Hẳn là chưa có hoặc rất ít đúng không. Tôi cũng vậy, chưa một lần có cảm giác bị đói và cũng chưa có cảm giác bị “cô lập”. Và tất cả những bệnh nhân mà tôi đang phục vụ ở đây hẳn cũng chưa từng trải qua kinh nghiệm đó. Nhưng trước măt tôi bây giờ là những con người rất bằng lòng với số phận. Họ không dám sống đòi hỏi vì biết có muốn gì thì cũng không thể giải quyết khi mà cả đất nước đang oằn mình chống dịch. Họ và tất cả những nhân viên y tế ở đây chỉ mơ một giấc mơ là được trở về mái nhà thân yêu gặp lại cha mẹ, vợ con những người thân quen. Họ mơ được sống lại những giây phút thật bình dị: đi lễ, đi bộ trên vỉa hè, đi uống nước cùng bạn bè và thậm chí đơn giản chỉ là được tự do ra đường. Nhưng dường như bây giờ đều trở nên rất xa xỉ chỉ vì con covid quái ác. Với tôi việc trở về còn có ngày định nhưng với những nhân viên y tế và những bệnh nhân ở đây thì không. Họ đi theo một mệnh lệnh và chỉ có thể trở về khi có lệnh. Họ không có lựa chọn và cũng không có quyền lựa chọn.
Sáng nay, khi đi phát thức ăn, một hình ảnh thật sự đánh động trái tim tôi đó là hình ảnh một gia đình cùng ngồi ăn chung với nhau. Nhìn họ ăn rất ngon miệng nhưng thực ra đồ ăn chẳng có gì. Tôi nhớ lại trước đây, tôi đã từng lãng phí thức ăn và đòi hỏi thức ăn luôn phải đúng khẩu vị. Những bệnh nhân ở đây, có như vậy không? Chắc hẳn là có. Nhưng giờ thì mọi thứ đều được họ rất trân quý. Tôi trao cho em bé nhỏ một cái bánh. Tôi cứ tưởng họ sẽ chê, không lấy vậy mà mẹ đứa bé cám ơn tôi đến hai lần và còn nói với người bên cạnh ”bánh này chỉ dành cho em bé thôi”. Thế mới biết, bên ngoài , họ vẫn động viên nhau hãy lạc quan , vui vẻ nhưng sâu thẳm tâm hồn họ mong chờ những tia hy vọng dù là rất tầm thưởng nhỏ nhoi như ăn một chiếc bánh hay được sum họp với nhau ở nhà. Với những ai còn đang được hạnh phúc có được những giây phút và cơ hội đó, hãy thầm cảm tạ Chúa và cầu nguyện thật nhiều cho những anh chị em đau khổ của chúng ta đây sớm cũng đạt được ước mơ nhỏ nhoi nay nhé!
Khu cách ly trường nghề 26/3.
Sr. M.Thảo Hiền