NHỮNG KHOẢNH KHẮC THINH LẶNG

   Gần 30 năm sống trong nhà dòng, cứ vào tối thứ sáu Tuần Thánh, chúng tôi đi chặng đàng Thánh giá xung quanh tu viện, trong tay cầm nến sáng. Chặng 14 được kết thúc tại khu vườn Suy tư ( nơi đây có tượng Chúa Giê-su ngồi suy tư bên bờ hồ) và cây Thánh giá mà chúng tôi đã thay nhau vác suốt chặng đường, nay được cắm trên đống đá lởm chởm, giữa bao ngọn nến to nhỏ, xa gần. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng về những buổi tưởng niệm tại Hoa Kỳ, như người ta tưởng nhớ những người đã ra đi vào ngày 11.09 năm nào. 

   Những hình ảnh của mỗi thứ sáu Tuần Thánh ấy hiện lên trong trí tôi rõ mồn một, như vừa xảy ra: Không gian yên lặng, bóng đêm bao trùm cả khu vườn như khiến thời gian ngừng trôi. Tiếng ếch kêu. Tiếng gió nhẹ lùa trong lá nghe xào xạc. Thậm chí cả hơi thở của mỗi người cũng được nghe thấy. Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ, chẳng ai nói một lời và cũng không gây tiếng động, như sợ phá vỡ bầu khí linh thiêng này. Chị lặng suy tư trên ghế đá, em ngồi bó gối trên thảm cỏ… nhưng mọi người đều hướng về cây Thánh giá đứng sừng sững với chiếc khăn tang vắt ngang.

   24g đêm 27.03 vừa qua, một khoảnh khắc thinh lặng tại quảng trường Thánh Phê-rô. Tuy mới 18g Rô-ma mà như nửa đêm vậy. Trời mưa lất phất, không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn nê-ông hắt hiu, ánh sáng loang lổ trên sân quảng trường. Một bóng trắng xuất hiện. Đức Giáo Hoàng – vị cha chung của Giáo Hội Công Giáo đang chầm chậm, từng bước tiến ra giữa quảng trường… Quang cảnh trống vắng quá. Không gian im lặng quá. Khác xa mọi lần trong những giờ đọc Kinh Truyền Tin, dù mưa nắng, hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngài ban phép lành tại khung cửa sổ. Giờ đây, chỉ mình ngài lặng lẽ. Ngài mặc chiếc áo chùng trắng. Gương mặt ngài hằn lên nét lo âu. Những bước đi khó nhọc. Những cử chỉ chậm chạp … Tất cả như nói lên sự đồng cảm nỗi thống khổ của toàn dân trên thế giới, đang quằn quại rên xiết dưới ách thống trị của cơn dịch bệnh Covid 19. Tất cả như nói lên kiếp con người trần trụi, giới hạn, mong manh. Vị Giáo Hoàng tiến đến cây Thánh giá, ngước lên, giơ tay chạm vào và cúi xuống hôn chân Chúa. Có lẽ lúc ấy ngài dâng cả thế giới lành dữ, thiện ác, chính nghĩa, gian tà… cho Đấng bị treo trên Thánh giá. Mọi cử chỉ đó, ngài làm trong lặng lẽ: không ban nhạc, không ca đoàn, thậm chí không một lời dẫn ý hay lời kinh nguyện cầu.

   Còn đất nước Việt nam chúng ta bước vào hai tuần chống dịch quyết liệt. Theo lệnh Thủ tướng chính phủ, mọi tổ chức hội họp, các nghi lễ tôn giáo đều đình chỉ. Các nhà thờ, chùa chiền, đều đóng cửa. Một sự im lặng bao trùm cuộc sống con người. Sáng sáng không có tiếng chuông nhà thờ. Chiều chiều, tiếng chiêng chùa chẳng còn ngân vang. Mọi sự rơi vào khoảnh khắc thinh lặng.

   Suy đến đây tôi nhớ lại không gian từ tối thứ sáu đến chiều thứ bảy Tuần Thánh : SỰ THINH LẶNG KÉO DÀI. Sự thinh lặng trên đồi Can-vê năm xưa: sau khi đóng đinh ba tội nhân, dân chúng vội vã ra về vì áp ngày Sa-bát, chỉ còn ông Giô-xép người A-ri-ma-thê và ông Ni-cô-đê-mô hạ xác Chúa và đặt trong ngôi mộ (x.Ga 19,38-42). Sự thinh lặng trong mãn nguyện của các kinh sư, thượng tế và dân chúng, vì họ diệt trừ được mầm mống nguy hiểm hơn cả Ba-ra-ba (x. Ga 18,39), đã ảnh hưởng đến tôn giáo, kinh tế của họ. Bên cạnh đó, sự im lặng của bóng tối còn nói lên sức mạnh của sự chết, chiến thắng của ma quỷ, vì chúng tưởng rằng: Con Thiên Chúa đã chết. Còn các môn đệ, sự thinh lặng khiến các ông hoang mang, lo sợ, đến nỗi phải trốn chui trốn lủi (x. Ga 20,19) hoặc lìa bỏ cộng đoàn về quê sinh sống (x.Lc 24,11tt).

   Nhưng vào đêm thứ bảy, rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần, giữa lúc tranh tối tranh sáng giao thoa, ánh Hừng Đông xuất hiện (x.Ga 20, 1tt). Vầng Đông này đến từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa (x. Lc 1,78). Vầng Đông này không xuất hiện cho các môn đệ để củng cố niềm tin, cũng không tỏ lộ cho các nhà thượng tế, kinh sư vốn có uy thế ảnh hưởng trên toàn dân, nhưng lại chọn một phụ nữ, hạng người thứ yếu không được lên tiếng nơi công cộng, phải trùm khăn trên đầu, phải tùng phục…(x. 1Tm 2,11-12 ; Ep 5,22…). Sao vậy? Vì bà có lòng yêu mến. Tình Yêu củng cố Niềm Tin và Niềm Tin làm tăng triển Tình Yêu.

   Lạy Chúa, con tin: sau sự thinh lặng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, sẽ bừng lên Ánh Dương. Chúng con trông chờ khoảnh khắc “ rạng sáng Ngày Thứ Nhất” ấy. Xin củng cố niềm tin chúng con. Amen

Agnes, SSS