Sáng thứ Sáu 10 tháng 9, lớp tôi có một niềm vui rất lớn, đó là các chị dòng Đa Minh Phú Cường đã trở lại với lớp. Các chị ấy suốt thời gian qua phải đối diện với nỗi đau khủng khiếp do đại dịch Covid: nhiều chị em trong Hội Dòng đã ra đi; các chị không thể tham gia vào lớp học được. Sự trở lại lớp của các chị hôm nay như một tia hy vọng về một ngày mai tươi sáng, bệnh dịch sẽ giảm và chấm dứt! Lời đầu tiên sơ chủ nhiệm hỏi các chị là “ Tất cả các em đều đã khỏe rồi phải không?”. Tiếng nói và tiếng cười của các chị trong câu trả lời đã cho lớp tôi thấy rằng các chị và cộng đoàn các chị đã dần trở lại bình an. Suốt buổi học hôm đó, tôi cảm thấy một niềm vui hơn là nỗi lo vì sáng hôm sau, các chị trong cộng đoàn tôi sẽ lên đường đến các bệnh viện dã chiến để đem “niềm hy vọng sự sống” cho những người đang đau khổ và mất dần hy vọng!
Thánh Tông đồ Phaolô đã có lần khẳng định rằng chúng ta có niềm hy vọng là Đức Kitô nên ngài khuyên: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).Nhờ cầu nguyện mà con người nhận được ân sủng dồi dào vì đó là điều Chúa Giêsu muốn trao cho những ai đến với Ngài. “Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật.” Vì thế, gian truân, thử thách, bệnh tật…Nó cũng phải phục quyền Thiên Chúa. Nếu thực sự tin Chúa luôn ở gần bên thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Vì Chúa có thể rút ra sự lành từ trong sự dữ và Ngài vẽ đường thẳng trên những đường cong. Và điều đẹp ý Ngài nhất là chúng ta tin tưởng và yêu mến Chúa với lòng biết ơn. Nói đến đây tôi thiết nghĩ các chị Đa Minh Phú Cường lớp tôi đã cảm nhận được điều này rất rõ. Cho nên niềm vui của các chị đã lan sang cả lớp tôi, mặc dù chúng tôi học Online !
Các chị em trong Dòng tôi chắc chắn cũng mang theo mình hành trang là niềm hy vọng. Tôi cảm nhận được điều ấy vì hôm nay không có nhiều giọt nước mắt như lần trước, mà thay vào đó là nụ cười tin tưởng và lời động viên đầy hy vọng . “Niềm hy vọng” đến với những “âu lo và đau đớn” sẽ đem lại “bình an”. Hy vọng chính là sức bật cho mọi người đang sống trong lầm than khốn cùng. Có lẽ bạn và tôi cũng đã có lần cảm nhận điều này trong cuộc đời phải không? Trong hoàn cảnh bi thương lúc này, đó chính là phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Nếu không còn hy vọng cuộc sống đời này thì niềm hy vọng đời sau sẽ chào đón. Vì “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,8). Chính Chúa đang chờ đón mọi người để trao ban sự sống vì Chúa đã nói Ai tin vào Ta sẽ sống muôn đời mà.
Người đã Nhập thể để cho đất với trời được se chữ đồng, cho con người sống sự sống của Chúa. Hôm nay dù hoàn cảnh hiện tại có nghiệt ngã thế nào, nếu chúng ta có lòng tin yêu và hy vọng vào Chúa, chúng ta sẽ sống mãi!
Nữ Tỳ Nhỏ,sss.