+ Cảm Nghiệm Sứ Vụ Hè 2017…
Quạ , quạ, quạ….
Đây là âm thanh quen thuộc mỗi ngày ở đồi hồng. Mới đầu tôi hơi sợ và liên tưởng đến người sắp qua đời. Đôi lúc chị em chúng tôi đùa với nhau: Chúa ơi ! Chúng con chưa muốn chết đâu, vì cộng đoàn chúng con toàn người trẻ không à. Nhưng khi nghe các chị nói ở đây quạ kêu như thế là bình thường nhất là buổi sáng và buổi chiều cho nên tôi cũng bớt thấy lạ hơn. Điều này cũng thật dễ hiểu khi mà cộng đoàn chúng tôi ở trên một ngọn đồi, nhà ở rất ít và còn gần hai nghĩa trang nữa. Sống ở đây dần rồi tôi cảm thấy tiếng kêu cũng bình thường và nó còn nhắc nhở tôi phải luôn sẵn sàng vì không biết lúc nào Chúa sẽ đến. Trong bầu khí tĩnh lặng đó, thỉnh thoảng có những chiếc xe ghé cộng đoàn để đưa đón trẻ đi học và đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi miên man suy nghĩ và nghe được một câu chuyện rất ngắn nhưng cũng thật ý nghĩa:
Con chào soeur con về!
Rồi trẻ nhanh chóng chạy ra xe. Mẹ gọi với theo:
” Quỳnh, con chào Chúa Chưa?
Con chào Chúa hai ngày rồi mà Chúa không trả lời!
Sau đó, Quỳnh quay qua nói với em:
Mây! Em chào Chúa đi!
Và Quỳnh tiếp tục chạy ra xe.”
Qua câu chuyện ngắn giữa hai mẹ con đã thôi thúc tôi cần làm một điều gì đó cho mọi người ở đây. Với một bé 5 tuổi không còn muốn chào Chúa chỉ sau hai lần chào mà nhận thấy Chúa không trả lời. Vậy người lớn thì sao? Họ có nghe được tiếng trả lời của Chúa hay không? Ngày xưa ngôn sứ Elia đã được gặp gỡ Chúa thật sự. Chúa không ở trong cơn gió bão, không ở trong trận động đất, không ở trong lửa nhưng Ngài đến trong tiếng gió hiu hiu. Ngày hôm nay, trong những thách đố của đời sống gia đình, kinh tế khó khăn, đổ vỡ trong các mối tương quan. Con người có nghe được tiếng Chúa và nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài nữa không? Qua hai tháng sứ vụ tôi nhận thấy có rất nhiều người đã kiên vững niềm tin hơn trong những thử thách của cuộc sống và cũng không ít người đã đánh mất đức tin giữa những khó khăn của cuộc đời.
Mùa hè năm nay tôi đi sứ vụ ở giáo xứ Vinh An, thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Cộng đoàn chúng tôi thuộc một giáo họ được xem là “nhất” về mọi mặt từ dưới tính lên. Nhưng điều này không làm tôi hổ thẹn nhưng đó là một vinh dự cho tôi. Vì tôi cảm thấy mình được chia sẻ đời sống với những con người nơi đây về việc thờ phượng cũng như công việc lao động và cả tình làng nghĩa xóm nữa. Dù trời mưa đường trơn trượt, không phải là họ hàng thân thích nhưng khi gia đình nào có đám tang là mọi người đều đến phụ giúp nấu ăn cũng như đọc kinh cầu nguyện và đưa tiễn cho đến giây phút cuối cùng. Đó là điều mà tôi cảm thấy nhất thật sự nơi người dân ở đây và cả sự thân thiện nữa.
Mỗi buổi chiều Chúa Nhật tôi được đến thăm một số gia đình và được biết họ rất khó khăn. Có những gia đình rất nghèo, con cái thì đông mà còn nheo nhóc nữa; có gia đình con vừa lớn thì bỏ nhà đi hoặc là con cái quá đông cha mẹ không dạy dỗ được nên gửi một hai đứa cho người khác nuôi. Chồng thì rượu chè đánh đập vợ con. Thêm vào đó hết đứa này bệnh rồi lại đến đứa khác mà toàn là bệnh hiểm nghèo. Trong những hoàn cảnh như thế họ vẫn kiên cường và cũng có những lúc họ muốn buông xuôi tất cả. Nhờ niềm tin và ơn chúa họ vẫn cố gắng để vượt lên số phận. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh, khi phụ huynh đưa đón con đi học có một vài người đến nhà nguyện của chúng tôi, nơi mà có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể và khóc thật to. Mỗi ngày vẫn đều đều có người đến viếng Chúa và tâm sự với Chúa. Có người quỳ rất lâu nhưng có người chỉ một vài phút. Nhất là ngày Chúa nhật họ đến nhiều hơn và có những gia đình tưởng chừng như tan vỡ thì nay mỗi sáng Chúa Nhật cùng chở nhau đi chầu Thánh Thể. Đó là một phép lạ chỉ có nơi Bí tích Thánh Thể. Một sự hiện diện lặng lẽ đến nỗi tầm thường nhưng lại có sức mạnh phi thường đến vậy.
Đặc biệt đối với mỗi người kitô hữu trong giáo phận, năm nay giáo phận Ban Mê Thuột vừa bắt đầu khai mạc mừng Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận. Năm Thánh không những là cơ hội để mọi tín hữu đào sâu đức tin mà còn là dịp thuận tiện để tất cả cùng nhìn lại quá khứ hầu có thể học hỏi, hiểu biết sâu sắc hơn lịch sử truyền giáo của giáo phận. Với chủ đề: “Canh tân – Chia sẻ – Hiệp nhất” vị cha chung của giáo phận mời gọi mọi người tùy theo khả năng, hãy tìm một cách thức loan báo Tin Mừng phù hợp với ơn gọi của mình.
Đây cũng là dịp để tôi xem lại mình đã sống trọn vẹn với ơn gọi của mình chưa. Với ơn gọi Thánh Thể chị em chúng tôi cũng đáp lại lời mời gọi bằng cách hiện diện một cách âm thầm và lặng lẽ với người dân nơi đây. Để qua cách sống của chúng tôi một phần nào đó có thể làm chứng và dẫn họ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phục vụ một giáo điểm truyền giáo Bon Jun Juh mới được công nhận là giáo họ Giuse cách đây không lâu. Giáo điểm này là một trong những điểm đầu tiên mà các nhà thừa sai đã đặt chân đến để truyền giáo. Hiện tại chỉ hơn 45 hộ gia đình theo đạo công giáo còn đại đa số là theo đạo tin lành. Mặc dù chị em chúng tôi không giúp họ được bao nhiêu về vật chất nhưng chúng tôi cùng đồng hành, lắng nghe, giúp họ hiểu biết hơn về Chúa và dẫn đưa họ đến với Bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ cũng như trong các giờ chầu và không chỉ trong các bí tích nhưng là sự nối dài Thánh Lễ trong mọi giây phút của ngày sống.
Trong cuộc sống hằng ngày, có sự thinh lặng làm cho con người ngày càng xa cách nhau hơn nhưng cũng có sự thinh lặng làm cho con người được gắn kết và bình an để bắt đầu lại. Nơi Thánh Thể, có những lúc ta tưởng chừng như mình bị bỏ rơi như Chúa Giêsu cũng đã từng thốt lên: Lạy Chúa, Sao Ngài bỏ Con? Nhưng nơi Thánh Thể lại soi sáng cho ta một con đường và một lối thoát để dù ta gặp khó khăn nhưng vẫn cảm thấy bình an. Ước gì mỗi người Kitô hữu luôn có được những giây phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm nếm tình yêu và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời với lòng tin yêu phó thác. Để dù bất cứ ở nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu ta luôn cảm nghiệm được sự đồng hành đầy yêu thương thì ta vẫn luôn hạnh phúc vì có Chúa ở cùng và ở với. Vì tôi tin rằng luôn có một Đấng đang dõi theo và làm cho tôi những điều tốt nhất cho dù có những lúc tôi cảm thấy Ngài như vắng bóng, không trả lời thì tôi vẫn cảm thấy bình an. Vì đó chính là một sự thinh lặng tình yêu.
Một Học Viện Nhỏ NTTT