Phúc cho ai giàu có phúc cho ai khó nghèo… khốn cho ai giàu có (Luca 6 ,20 – 24)
Phúc-Họa là một trong những quan tâm hàng đầu của nhân loại. Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay tuyên bố những điều xem ra đi ngược với quan điểm thế trần về Hạnh Phúc /Bất Hạnh
Những người giàu có no nê, hả hê vui sướng, được người đời ca tụng thì bị Đức Giêsu cho là vô phúc: “Khốn cho… Còn những kẻ nghèo, đói, khóc, bị khinh miệt, sỉ nhục, loại trừ thì được cho là có Phúc. Thật ra hạnh phúc/bất hạnh không nằm ở những tình trạng bên ngoài đã được liệt kê ở trên. Giàu, nghèo, no, đói … rồi sẽ qua đi. Cái chết đến, nó sẽ lột sạch tất cả. Với cái chết mọi người đều về lại số KHÔNG tất cả nên bình đẳng. Vấn đề là có còn cái gì nữa sau cái chết chăng?
Các mối phúc mà Đức Giêsu công bố là những thực tại TƯƠNG LAI:” vào ngày ấy, anh em hãy vui mừng… và chúng không diễn ra ở trái đất này mà “ở trên trời” (Lc 6,23)
Lập luận có vẻ mị dân, đánh lừa kẻ nghèo : đời này ráng chịu khổ đau, đời sau lên thiên đàng vinh quang bù lại. Không phải thế! Đó chỉ chỉ là lập luận của những con người lầm tưởng rằng kiếp làm người chỉ giới hạn trong 100 năm ở cái trần thế đầy khổ lụy này và chết là “chấm hết” vĩnh viễn. Họ đặt toàn bộ hạnh phúc của họ trên những cái chóng qua đó. Đối với họ hạnh phúc là hưởng thụ tối đa, tích lũy thật nhiều trong cái ảo tưởng sẽ được hưởng phúc lâu dài (x Luca 12, 16-19). Và bất hạnh của họ chính là rời cõi đời với hai bàn tay trắng! Thế nhưng dẫu sao đi nữa thì họ cũng có được vài chục năm thoải mái, giàu có ở đời này. Cho là đúng như vậy đi! Thế nhưng điều Chúa muốn cho con người là hạnh phúc viên mãn, vĩnh cửu. Nên Đức Giêsu đã xuống trần để cảnh tỉnh nhân loại: Đừng tự nhốt mình vào những cái giới hạn chóng qua mà hãy tận dụng những cái đó để chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu Đừng xây dựng hạnh phúc thật trên những cái nền bấp bênh dễ vỡ ấy. Vậy thì cái nền vững chắc đó là gì? nghèo. đói? khóc? bị sỉ nhục? Không! Đó cũng là những thứ chóng qua như giàu, no, vui … mà còn tệ hơn nữa là đời này bất hạnh luôn. Cái Đức Giêsu đem tới đó là PHẬN NGƯỜI KHỐN CÙNG ĐÃ ĐƯỢC HỒI PHỤC. Đức Giêsu đã không nói suông, không mị dân mà dấn thân làm NGƯỜI KHAI PHÁ mở ra con đường đưa tới PHÚC THẬT bằng chính cuộc đời Người. Thật vậy, Đức Giêsu không mang cái phúc đến cho ta trong tư thế của một vị Thiên Chúa đứng trên trời cao thòng dây cứu độ xuống kéo lên từng người; nhưng Người đã hạ mình sát đất làm cái nền để cho nhân loại “xây dựng nhà cửa”, “trồng cây hạnh phúc” của mình trên đó.
Với thập giá và phục sinh Đức Giêsu hồi phục cho nhân loại cái hạnh phúc đích thật vĩnh cửu ngay giữa những có cơ cực của đời thường. Giàu, no, vui trở thành bất hạnh là vì những người ấy mê muội trong đó mà quên và từ chối đường lối Đức Giêsu mang tới. Còn những ai nghèo, đói, khóc lại được phúc là vì họ tìm thấy nơi Đức Giêsu chỗ nương tựa làm cho những ách họ đang vác trở nên êm ái, dịu dàng và tâm hồn họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11, 28-30). Vậy Họa/ Phúc không là một lý thuyết, nhưng là một lối sống do Đức Giêsu làm người vạch ta. Người đã đi trọn con đường đó và đã phục sinh. Giờ đây, Người mời bước theo người trên lộ trình đó: giàu lẫn nghèo.