“Tốt đẹp” là slogan của một trợ sĩ trong nhà dòng đã về với Chúa. Thầy có tên “Tốt đẹp” vì với Thầy thì mọi vui buồn sướng khổ trong cuộc đời đều là “Tốt đẹp”, là ơn Chúa. Cứ gặp Thầy là anh em kêu “Tốt đẹp”.
Những ai quen biết với cha cố Toma Nguyễn Văn Thượng thì đều biết slogan của Cha Cố là “Tạ ơn Chúa”.
Cứ gặp Cha Toma là “Tạ ơn Chúa”
“Tạ ơn Chúa” của giáo phận Kontum, của thân bằng quyến thuộc đã hoàn thành 76 năm cuộc đời với 48 năm trong sứ vụ linh mục.
Những ngày qua, giáo phận đã yêu thương và tiếc nhớ về sự ra đi của “Tạ ơn Chúa”. Thương vì cả cuộc đời của Cha Cố là bài ca tạ ơn.
Thật vậy, khi nhìn lại cuộc đời của Cha Cố là một lời tạ ơn. Tạ ơn từ khi Cha Cố sinh ra, lớn lên và khi khép mắt chào đời và tạ ơn mãi mãi.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, dù nắng dù mưa, dù gian nan vất vả, Cha Cố cũng ca bài ca tạ ơn. Chắc có lẽ mọi người quen biết Cha đều nhớ lại hình ảnh thân quen của một người bám trụ Giáo Hoàng Học Viện sau những ngày bi đát. Cố giữ nhưng rồi vẫn bị mất.
Từ ngày mất Giáo Hoàng Học Viện, Cha Cố trở về và dâng cả đời mình cho vùng Gia Lai. Có lẽ những địa danh như Hà Bầu, Tiên Sơn, Ngô Sơn đến Đức An, Thánh Tâm vẫn còn lưu lại hình ảnh, kỷ niệm đẹp và nhất là lời dạy yêu thương của Cha Cố.
Có lẽ cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu Chúa để rồi cứ mở miệng ra là tạ ơn và tạ ơn. Điệp khúc tạ ơn của Cha Cố khởi đi từ đời sống thiêng liêng của Cha. Cầu nguyện là lẽ sống của Cha để rồi trong những năm tháng khó khăn Cha đã lập nhóm cầu nguyện và sai đi. Từ những nhóm sai đi đó, đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa cứ bén rễ sâu vào Đức Kito và lan rộng lên mãi.
Không cầu nguyện và không khiêm tốn thì không bao giờ nhận ra tất cả là ân sủng của Chúa. Và khi không nhận ra thì làm sao nói lời tạ ơn Chúa như Cha Cố Toma được.
Thập niên 80 và 90 có lẽ không phải trong ký ức của nhiều người khi giáo phận trên cao có chưa đến 30 linh mục. Một mình Cha Cố cứ rong ruổi trên mọi nẻo đường của vùng núi Chư Dang Ya. Ngày Chúa nhật 7 lễ ! Dẫu mệt nhoài nhưng cứ nở nụ cười.
Ân tình với Cha Cố, nghĩa nặng ân sâu với Cha Cố còn đó và có đó và nhất là bài học về tạ ơn Chúa để rồi từ những ngày nghe Cha đổ bệnh và nhất là khi hay tin “Tạ Ơn Chúa” về với Chúa bàng hoàng và thương tiếc nhưng tất cả đều tạ ơn Chúa với Cha Cố vì tất cả là hồng ân.
Cha ra đi và những thao thức của Cha vẫn còn để rồi có những tiếc nuối. Thế nhưng rồi trong tĩnh lặng, ta lại tạ ơn Chúa vì công trình giang dở để thế hệ tiếp theo tiếp tục và thi hành công việc của Cha. Nếu như Cha làm xong thì bài ca tạ ơn dừng ca. Tiếp tục làm để nhớ Cha, nhớ ơn Cha và tiếp tục nói lời tạ ơn với Chúa.
Cha Cố ra đi nhưng bài học về lời tạ ơn Chúa vẫn còn đó.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo phận Kontum một “vệt sáng” như tâm tình của Cha Tổng Đại Diện trong lễ an táng của Cha cố. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho cộng đoàn dâng Chúa bài học tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời như Thánh Phaolo mời gọi.
Và, ai nào đó nhớ đến Cha Cố đều không quên tâm tình của Cha Cố : “Xin Mẹ Maria cầm tay Chúa Giêsu ban bình an cho anh chị em”.
Chúng con cảm ơn Cha về bài ca tạ ơn Chúa mà Cha luôn nhắc nhớ chúng con. Và khi Cha ở gần bên Chúa và Mẹ để Mẹ cầm tay Chúa ban bình an cho chúng con.
Lm. Anmai, CSsR