Thế là bao ngày chuẩn bị để có ngày hôm nay, mười chị Nữ Tỳ Thánh Thể lên đường đến “tuyến đầu” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.
Là chiếc đèn chầu, ngày đêm ở bên nhà Tạm, nhiệm vụ của tôi hàng ngày là báo cho mọi người biết Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện nơi đây và tôi cũng có dịp được nghe nhiều tâm sự của các tâm hồn. Giúp mọi người biết Chúa đang ở đây, điều đó cần lắm các bạn ạ. Vì khi tin là Ngài đang ở đây thì mình đến với Ngài trong ngôi nhà nguyện lặng lẽ này, mình vẫn cảm nhận có một “Ai” đó đang chờ và sẵn sàng tiếp chuyện mình. Ngài là chủ nhà đó bạn. Các chị Nữ tỳ Thánh Thể đã rất hiểu điều đó nên hàng ngày các chị ấy vào nhà nguyện, các chị đều mang trong mình một niềm kính tin và yêu mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và trao vào tay Ngài tất cả những ưu tư trăn trở của mình. Nhất là trong những ngày đại dịch đang bùng phát khắp nơi, bao nhiêu người, trong đó có các linh mục, tu sĩ, tăng ni… đều đã lên đường để giúp đỡ những con người đang đau khổ vì đại dịch, các chị Nữ tỳ cũng muốn hòa mình trong đoàn môn đệ của Chúa Giêsu âý để đem ngon lửa yêu thương và chữa lành mà các chị kín múc từ nguồn Thánh Thể đến cho những người đau khổ ấy, với ước mong họ sẽ được chữa lành vì Thầy Giêsu đã dạy các chị như vậy.
Suốt thời gian chờ đợi để được gọi lên đường, các chị đã cố gắng tìm hiểu thông tin và chuẩn bị cách nào tốt nhất để việc phục vụ mang lại hiệu quả cao nhất.Tôi biết rõ điều này vì các chị ấy luôn thầm thĩ với Chúa Thánh Thể nên tôi nghe được hết vì tôi ở gần Ngài lắm. Dẫu biết rằng con đường phía trước đầy chông gai và có thể dẫn tới Canvê nhưng các chị ấy vẫn giữ được niềm xác tín về ơn gọi theo Thầy Giêsu của mình, phải đi ra đến với vùng ngoại biên mà bây giờ là các bệnh viện dã chiến và trung tâm cách ly y tế. Thầy và các anh chị em mình đã đi trước rồi và mọi người đều tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của đời hiến dâng trong công việc phục vụ nhỏ bé nhưng thiết thực của mình.
Thánh lễ sáng nay, cộng đoàn cầu nguyện cho các chị được tràn đầy tình yêu, lòng hăng say, sự can đảm và bình an của Chúa trong sứ vụ này. Tôi nhận thấy có vị cay cay trong những lời cầu nguyện âm thầm của mọi người và lời hát hôm nay sao đậm tình Chúa tình người đến vậy, khiến tôi cũng muốn rơi nước mắt! Chỉ khi nào đi đến tận chỗ thâm sâu của những người mình phục vụ mình mới gặp được Chúa trong mọi người được. Điều này không đơn giản nên khi ôm Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng, cả cộng đoàn thưa lên với Chúa “ Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”. Cả các chị đi phục vụ và những người nơi hậu phương đều muốn một điều là đem Chúa đến cho mọi người để trần gian này bớt đi những khổ đau. Tôi nhìn sang Nhà Tạm, tôi thấy Chúa vẫn im lặng! Nhưng tôi tin Chúa đang rất hài lòng với các Nữ tỳ của Ngài. Tôi cũng thinh lặng để tiếp tục bổn phận của tôi.
Trong thinh lặng tôi lại nghe được những lời chúc và nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của kẻ tiễn người đi. Các Dì lớn đứng nhìn theo các em, còn các chị em trẻ thì sách những gói hành trang ra xe giúp các chị em mình. Một tình cảm gia đình đầy tình Chúa tình người! Tôi tin các chị sẽ gặt hái được nhiều kết quả trong việc phục vụ này vì Chúa đã nuôi dưỡng các chị bằng thức ăn bổ dưỡng bậc nhất trong hoàn vũ này và thế gian không thể mua được, đó chính là Mình Máu Thánh Ngài. Chắc chắn các chị sẽ có sức để kháng với con virus quái ác này và giúp cho nhiều người khác được chữa lành!
Thôi, tôi xin dừng lại dòng chia sẻ của mình. Khi nào tôi nhận được tin của các chị ấy từ tiền tuyến, tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Thân ái chào các bạn!
Đèn Chầu NTTT