Mùa Noel này bạn đi xem gì? Những chiếc đèn nhấp nháy để khỏa lấp một khát vọng chưa thỏa? Những cây thông chiếu sáng, những ông già Noel biết hát rộn ràng, chắp vá cho những đau đớn đổ vỡ nào đó trong tâm hồn, gia đình hay tình yêu.
Bạn sẽ đến nhà thờ để xem gì ? Một buổi diễn “đầy kịch tính” dù biết trước kết quả, có những bài nhạc thật sôi động? Những hang đá lộng lẫy ánh đèn, quả châu? Hay ông già Noel được bao quanh bởi bầy tuần lộc? Sau cùng là để chu toàn cho xong một Thánh Lễ mà Hội Thánh buộc ?
Trước khi suy gẫm về mầu nhiệm Giáng sinh, con muốn nêu ra vấn đề cuộc sống. Câu hỏi được đặt ra cho con: Nếu em có chồng và chồng em phản bội em, em có tha thứ nổi không ? Những kỷ niệm yêu thương ngày xưa và ký ức phản bội bây giờ, tất cả như những nhát dao, mà chỉ cần nhớ lại là chúng thay nhau đâm nát cõi lòng. Em có còn giữ được bình tĩnh không khi cứ nhìn thấy mặt chồng em, em chỉ còn thấy hình ảnh của phản bội chứ không phải là sự thương yêu sung mãn của ngày xưa, nâng niu cho em được là chính mình? Lúc đó em có còn giữ được lời hứa của Bí tích hôn nhân? Mình sống không nổi, cứ như địa ngục thì còn tiếp tục làm gì nữa hả em?
Trở lại câu chuyện mang tên Nhập Thể. Hoạt cảnh ngày lễ Giáng sinh cho ta thấy câu chuyện tình trái ngang của Thiên Chúa. Những ngày đầu của vườn địa đàng, Thiên Chúa bắt đầu cuộc “tỏ tình” của Ngài qua công trình Tạo Dựng. Liền ngay sau đó, Ngài đã nhận lấy sự phản bội. Câu chuyện sa ngã hôm nào không chỉ có sự đơn độc giữa con người và cám dỗ, giữa yếu đuối và luật lệ, nhưng còn có ở đó một Nhân Vật Quan Trọng. Có thể Kinh Thánh đã không nói, nhưng ngang qua lịch sử cứu độ, ta có thể tin rằng Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt. Ngài không phải là một Thiên Chúa “núp lùm” đợi chờ con người “cắn trái cấm” rồi hiện ra bắt quả tang. Ngài là Thiên Chúa của hiệp hành, Đấng luôn đồng hành với con người. Trong khoảng khắc của cơn cám dỗ, Thiên Chúa không vắng mặt. Ngài ở đó trong tiếng lương tâm của thần lành hay thiên thần bản mệnh, giành kéo con người về phía Ngài. Vậy mà phản bội vẫn phản bội. Phản bội lần đầu tiên ở vườn Eden Ngài có thấy đau đớn không? Tôi không biết, tôi để dành câu trả lời cho người đặt câu hỏi cho tôi, cho những ai đã thật sự yêu và đã “chết” vì yêu… Nhưng đau đến đâu, Thiên Chúa cũng không để kí ức ở Eden làm dấu chấm hết cho tình yêu của Ngài. Ngài viết tiếp một lịch sử cứu độ qua dân Israel. Khó có thể thấy nền văn chương nào dành tình cảm cho Đấng Thánh của mình như họ. Nhưng phản bội nối tiếp phản bội. Họ chạy theo các thần khác để giàu có, sung sướng, thỏa mãn… Nhưng chưa một lần Ngài ngoảnh mặt, “đâm đơn ly hôn”. Thậm chí Ngài còn lập cả giao ước mới, sâu sắc hơn từ tận trong tâm hồn, bắt đầu với mầu nhiệm Giáng sinh của Con Thiên Chúa.
Giáng sinh này bạn đi xem gì? Thiên Chúa. Tình yêu. Đó là một Thiên Chúa luôn yêu và luôn ở với con người. Ngài không phải là kẻ bỏ rơi rồi thình lình bắt tội con người. Ngài không phải kẻ rình rập để trừng phạt. Nhưng Ngài là Đấng hiện diện ngay cả khi con người bị cám dỗ, để khuyên răn, bảo vệ tình yêu của Ngài. Và dẫu cho nó phản bội, Ngài vẫn chờ nó trở về (Lc 15,11-32). Còn “nó”, “nó” có đi tìm Ngài hay trốn chạy ?
Sr. Ter. Kiều Anh,sss.