Thánh Lễ là vô giá
Tuyệt vời quá bao la
Sức nhọc và công khó
Kết nên bao lễ dâng.
***
Hôm nay trên bàn Thánh
Bánh rượu ta cùng dâng
Ước ao nên của lễ
Hiệp nhất cùng Giê-su
***
Thánh Thể là Mình Chúa
Là nguồn sống vô biên
Thức ăn ngon bổ dưỡng
Nuôi sống đời tâm linh
***
Tận hưởng những phút giây
Quây quần bên Thánh Lễ
Để ta luôn giữ lấy
Nguồn mạch Đức Ki-tô.
Trong cuộc đời có rất nhiều điều cần thiết nhưng có hai điều quan trọng mà ta cần biết đến, điều quý giá nhất vẫn là sự sống của con người nhưng có một điều vô giá hơn vẫn là Thánh Lễ. Đã bao giờ bạn cảm thấy trân quý từng giây phút sống của mình hay chưa? Một câu hỏi đặt ra có chút gì đó khiến cho bạn và tôi cùng suy nghĩ. Nhưng, tận thâm sâu cõi lòng con người vẫn luôn có một khát vọng được sống, được làm người trọn vẹn như trong phút giây hiện tại này. Chỉ một giây thôi bạn có mua nổi được sự sống hay không? Cũng vậy, kể từ khi đại dịch covid lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới tới nay đã gần hai năm và đã đến trên quê hương Việt Nam đến nay cũng đã gần bảy tháng kể từ ngày có lệnh phong tỏa, vậy bảy tháng nay bạn và tôi đã sống thế nào? Bạn cảm thấy thiếu điều gì không? Bạn có biết đã hơn bảy tháng nay người dân ở khắp nơi trong nhiều Giáo Xứ và cũng vậy ở trên vùng đất Tây Nguyên này, đặc biệt nơi Giáo Xứ mà cộng đoàn tôi đang ở đã không có Thánh Lễ , mà nếu có thì cũng chỉ vỏn vẹn một con số rất ít đếm được trên đầu ngón tay được tham dự để dâng thánh lễ, nghe thấy mà buồn. Phải, lòng khát khao có được một Thánh Lễ không chỉ riêng mình tôi mà bao nhiêu con người họ cũng mong, họ cũng khát, họ khát Chúa, khát một cuộc gặp gỡ giữa người với người, mong sao có cuộc gặp gỡ tay bắt mặt mừng để trao cho nhau những niềm vui, nụ cười, kể cho nhau những câu chuyện trong cuộc sống, có thể nói rất nhiều và rất nhiều điều…Chính nhờ sự gặp gỡ được với Chúa qua Thánh Lễ đích thực và chân thành đó nối kết được tinh thần vững mạnh trong đức tin giữa mọi người với nhau, giúp nhau trong tinh thần hiệp thông xây dựng. Đó là điều mà từ trước tới nay trong tinh thần của người ki-tô hữu vẫn luôn sống, và thể hiện. Thế nhưng,ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, có lẽ bây giờ ta mới cảm thấy được một sự thiếu vắng thật sự nếu không được rước Chúa một ngày rồi nhiều ngày tiếp đó. Bạn cảm thấy thế nào nếu không được Chúa ngự trị qua việc rước lễ? có lúc tôi gặp được những giáo dân họ hỏi tôi rằng: sơ ơi bao giờ mới hết dịch được nhỉ để có thể đến nhà thờ như trước đây, con chỉ mong được đi lễ thôi… Đôi khi chỉ một câu nói của một cụ già mà đánh thức cả tâm tôi, tôi đọc ra được một sự khát khao chân thành đơn sơ nơi những con người giản dị, họ cho tôi cả một bài học giá trị của cuộc sống, họ thức tỉnh để tôi biết trân trọng những gì Chúa đang ban cho mình, ngay cả khi nghe tin người thân mình bị covid tâm trạng của bạn thế nào, còn tôi như nghẹn lời, lúc đó tôi càng cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có sự sống có những con người để tôi được yêu thương, được chia sẻ… Vậy mới biết cuộc sống này là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho riêng từng người.
Vì thế, tôi và bạn hãy luôn cảm ơn Chúa như trong bài hát “ Món Quà Từng Ngày” ( của Lm Nguyễn Văn Tuyên) đã viết: Từng giờ, từng ngày và cả cuộc đời này là món quà là lễ vật để dâng Chúa. Hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy hiệp lễ sốt sắng để sống trọn vẹn với Người, hãy sống trọn vẹn từng giây phút, hãy trao cho nhau những lời yêu thương chân thành thực sự, dẫu biết rằng phận người yếu đuối nhưng hãy bỏ qua lỗi lầm, thông cảm cho nhau những thiếu sót trong cuộc sống để sống trọn tình yêu thương mà Chúa đã đặt để trong mỗi người.Hãy cho vì Giê- su, Người đã cho ta trọn vẹn cả thân xác qua Thánh Lễ mỗi ngày.
Sr. Ter. Hồng Ánh,sss.