LẠY CHÚA, NGÀI Ở ĐÂU?
“Đức Chúa không ở trong trận động đất” (1V19,11). Nhưng “ Ngài lập cư trong chốn an bình”.(Tv 75,3). Phải chăng đây là câu trả lời cho những nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa trước một thế giới bất ổn hôm nay ?
Nhân loại ngày nay đang đi trong cùng một dòng chảy, dòng chảy được tạo ra do dịch covit bùng phát mạnh mẽ khắp thế giới. Đó đây, người ta nghe biết, chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng như địa ngục trần gian do những xác người chết vì dịch bệnh mang lại. Những người sống tràn ngập trong sợ hãi, xót xa, đau khổ và nước mắt. Cuộc sống trật vật do kinh tế suy thoái phát sinh nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sự dữ vốn đã hoành hành nay có thêm nhiều cơ hội để bành trướng…
Tuy nhiên, ở góc độ khác, cuộc sống trở nên bình lặng hơn với hầu hết những nơi đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Dạo quanh các ngả đường, người ta ít nhìn thấy những đám đông tụ tập, chen lấn, những quán xá nhộn nhịp cung cấp các loại hình dịch vụ, những tiếng la ó của những tên bợm nhậu,…Thay vào đó, những ánh đèn sáng được thắp lên nhiều hơn trong các gia đình, những tiếng nói cười ấm cúng của những bữa cơm sum họp gia đình được vang lên đó đây,…Thật vậy, người ta đang dần thích ứng với những hình thức sống cho phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh ngày nay.
Trong bối cảnh đó, các sinh hoạt tôn giáo cũng được giảm thiểu tới mức tối đa có thể để tránh lây lan bệnh dịch. Các giáo xứ dường như đang bớt dần đi những nghi lễ phụ thuộc, những cuộc rước sách linh đình với kèn trống, sắc màu, những ngày lễ trọng đại với thật đông giáo dân tham dự,… Thay vào đó nhiều thánh lễ được dâng âm thầm với ít người tham dự trong mỗi thánh lễ được cổ vũ, những cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu Thánh Thể được các cha xứ lưu tâm nhắc nhở…Hình như người ta đang trên hành trình tìm gặp lại những giá trị đích thực của cuộc sống, của đức tin.
Nhìn toàn cảnh, thế giới như một bức tranh đầy những mảng sáng tối chen lẫn, đầy những bóng đêm dày đặc nhưng cũng không thiếu những ánh hoàng hôn le lói, đầy những sự chết chóc bi thương nhưng cũng không thiếu những mầm sự sống phát sinh từ tình người cao quí. Vậy phải chăng, thời điểm này tuy có nhiều thách đố nhưng lại là cơ hội tốt cho con người tìm lại cho mình viên ngọc quí mà dường như nhân loại đang dần đánh mất là chính Thiên Chúa.
“Thiên Chúa không ở trong những trận động đất” (1V19,11) nhưng “Ngài lập cư trong chốn an bình”(TV75,3). Ngài đứng ngoài cửa và gõ, chờ đợi những tâm hồn đón đợi Người (x.Kh3, 20). Thật vậy, Ngài không có chỗ đứng trong những xã hội khoa học tân tiến muốn khai trừ Ngài. Ngài cũng không có chỗ đứng trong những tâm hồn xáo trộn vì hư danh, lợi thú. Nhưng Ngài chỉ có thế ở lại trong những nơi người ta cần đến Ngài, kêu cầu danh Ngài và ngự trị trong những tâm hồn khát khao tìm kiếm Ngài.
Những tâm hồn ấy được biểu lộ cách mạnh mẽ thông qua hình ảnh các tu sĩ, những người muốn bước theo Đức Kitô và làm môn đệ Ngài cách triệt để. Mỗi tu sĩ được mời gọi bước theo Ngài với cách thức của riêng mình, phù hợp với đặc sủng Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận trong Hội Thánh. Sống trong Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, chúng tôi được mời gọi để nên người phục vụ Thánh Thể. “Ẩn khuất và khiêm nhường” đó là những nhân đức nổi bật mà Thánh Tổ Phụ luôn mời gọi chúng tôi luyện tập. Đó cũng là một trong những điều kiện tối cần để Thiên Chúa có thể cư ngụ trong tâm hồn chúng tôi. Lễ khấn dòng năm nay âm thầm và lặng lẽ nhắc nhở chúng tôi hãy trở về với lời mời gọi của Thánh Tổ Phụ, với chân lý ngàn đời rằng: “Thiên Chúa không ở trong những trận động đất” (1V19,11) nhưng “Ngài lập cư trong chốn an bình”(TV75,3).
Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, phận là một con người, chúng con ước ao có được sự hiện diện của cha mẹ, họ hàng trong những khoảnh khắc linh thánh đặc biệt của cuộc đời. Tuy nhiên vì hoàn cảnh dịch bệnh, chúng con đã không thể có được sự hiện diện thể lý của họ. Nhưng chúng con tin rằng trong Thánh Thể, cha mẹ và những người thân yêu vẫn luôn đồng hành với chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng những đóng góp, hy sinh âm thầm… Chúng con xin đón nhận tất cả để hiệp với Hiến Lễ Tình Yêu trên bàn thờ, chúng con xin dâng lên Cha như một của lễ đầu mùa dâng hiến của chúng con để thờ lạy, chúc tụng, tạ ơn, đền tạ và chuyển cầu cho bản thân, gia đình, hội dòng và toàn thế giới. Amen.
Người bạn cùng lớp