THIÊN ĐÀNG, HOẢ NGỤC : HAI QUÊ,
AI KHÉO THÌ VỀ, AI VỤNG THÌ SA !
1. Theo giáo lý đạo Công giáo, thì chỗ ở của người chết có ba nơi : Thiên đàng là vĩnh hằng, hỏa ngục là đời đời, luyện ngục là tạm thời sẽ hủy bỏ vào ngày tận thế.
Tôn giáo nào cũng tin có một chỗ ở cho người chết : Nát bàn, suối vàng, âm phủ, miền cực lạc. . .
“Ai khéo” là người sống công chính ;
“Ai vụng” là người sống bất chính !
“Quê” hương là nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt đời. “Về” thiên đàng là về nhà Cha trên trời, Chúa Giêsu bảo: nhà Cha Thầy có nhiều chỗ. . . Cha của Thầy cũng là Cha của anh em. “Sa” hỏa ngục là ý nói điều không tốt. Sa xuống hố, sa xuống giếng là toi mạng, sa hỏa ngục cũng vậy.
“Ai khéo thì về, ai vụng thì sa” là dễ hiểu thôi !
2. Ở Hà Tiên tận cùng của miền Nam có một ngôi chùa của người Hoa lập, chắc là lâu lắm rồi, vì dòng họ nhà Mạc lập nghiệp ở đó hình như là đầu thế kỷ 18 . Tất cả các câu chữ viết trong chùa đều ghi chữ Nho, may phước là bên cạnh mỗi chữ Nho đều có chữ tiếng Việt. Hai trụ chính cổng Chùa có hai hàng chữ Nho rất lớn mà không có chữ tiếng Việt. Mình hỏi, vị sư bảo xem ở mặt sau trụ . Hai câu đó như thế này :
Thiên đàng hữu lộ, vô nhân đáo.
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm !
Các bạn nên nhớ đây là một ngôi chùa chứ không phải là nhà thờ Công giáo đâu nhé. Ý niệm thiên đàng và địa ngục cũng thấy ở nhà chùa tại nơi đây ! Mình cố gắng học thuộc là vì vậy.
Thiên đàng có đường dẫn vào mà không ai đến . Sao lạ vậy? Chúa Giêsu từng nói: Thầy là Đường . Theo mình thấy thì có rất nhiều người đi con đường mang tên Giêsu. Địa ngục vô môn là không có cửa mà lắm kẻ nhào vô ! Người nào không thèm vào thiên đàng thì chắc là vào địa ngục thôi, vì đâu có chỗ nào khác ? Nhân theo ý này, mình kể cho các bạn một chuyện tiếu lâm vui mà cũng có ý nghĩa:
3. Có một anh chàng nọ sống rất bê bối. Khi chết anh ta thấy mình đang đi trên một hành lang dài hun hút. Chỉ đi tới mà thôi chứ không có số de ! Anh ta đang đi bỗng thấy bên phải một cổng lớn trang trí cực kỳ đẹp . Cổng để hai chữ “THIÊN ĐÀNG” sơn son thiếp vàng lộng lẩy. Anh nghĩ : Bê bối như tớ mà cũng đến được thiên đàng, lạ thật ! Rất ngạc nhiên và cũng rất tò mò vì không biết thứ gì trong đó. Lén nhìn vào lỗ ổ khoá. Ôi ! Chúa thì uy nghi hiền từ, nhưng mà trong đó có mặt mấy bà già “lựu đạn” đang đọc kinh. Khi còn sống trên dương gian, hễ mấy bà này mà gặp anh thì nào là : Mi là quân vô đạo, là đồ lười biếng đi lễ. . . và gán cho anh đủ thứ tội. Sợ lắm, gặp mấy bã ở đâu là anh lo tránh cho xa. Bây giờ mà đâm đầu vô thiên đàng thì có mà nghe chửi cho tới chết luôn ! Suy nghĩ như vậy nên anh quyết định không thèm vào thiên đàng. Và thấy lòng mình không tiếc nuối gì.
Thế là tiếp tục “tới luôn bác tài “. Đi miết cho tới khi cũng gặp cái cổng khác bên trái, cũng trang trí đẹp hết sẩy luôn. Hai chữ “HOẢ NGỤC” viết đẹp rồng bay phượng múa khỏi chê ! Ôi thôi chết rồi ! Ai cũng bảo hỏa ngục là dễ sợ lắm luôn ! Không dám vô đâu ! Nhưng cũng tính tò mò, lén nhìn lỗ ổ khoá ! Ôi , ngạc nhiên chưa !? Bạn nhậu của anh, bạn chơi của anh đầy dẫy trong hỏa ngục. Mà thấy vui lắm ! Thịt rượu ê hề, hát hò ỏm tỏi. Nghĩ bụng : Chỗ này mới chính là nơi quen thuộc của mình ! Thế là quyết định ngay : Ta vào hỏa ngục thôi . Sửa lại bộ vó cho đàng hoàng tươm tất. Gõ nhẹ là cửa hỏa ngục mở ngay. Anh chưa bao giờ thấy ở đâu mà nhanh và lẹ như thế. Anh oai phong bước vào hỏa ngục ! Đi được mấy bước, tự nhiên có một chỉa ba nhận cổ anh xuống, đau quá, anh cố ngước mắt lên, thấy một bầy quỷ dữ, anh than van sao ở ngoài tui thấy hay quá mà ? Con quỷ cả nhe hai răng nanh thiệt dài cười khà khà . . . nghe ghê rợn, dõng dạc : Quảng cáo thôi mà, biết quảng cáo là gì chứ ? Không quảng cáo như vậy thì có ma nào nó vào đâu ?! Đúng là ma quỷ nó quảng cáo “ba xạo” ghê gớm mà nhiều người tin theo lắm, bà Eva là người đầu tiên , rồi chúng ta cũng sắp hàng, vì nghe “quảng cáo” hay quá !
4. Mình thích nhất câu chuyện này về thiên đàng : Vị giáo sư đó là người Hungary, tên là Nemeshegi, cao gần hai mét luôn, dạy đại học bên Nhật, mỗi năm đến Đalat dạy tụi mình chừng ba tháng , những năm 1966-1969. Hôm đó tiết đầu giờ chiều, chắc là thấy học trò chưa tỉnh táo cho nên bất ngờ ông hỏi to : Các anh có biết thiên đàng là cái gì không ? (Vous savez qu’est ce que c’est le paradis?) . Tụi mình trố mắt nhìn ổng, đâu có biết trả lời sao bây giờ ! Thế là cha giáo thao thao nói: Thiên đàng và hỏa ngục giống nhau nhiều chuyện lắm, chỗ nào cũng cao lương mỹ vị, thịt cá đầy mâm . . . Đặc biệt là chỗ nào cũng xài đũa dài 2 mét luôn ! Không tự ăn được đâu ! Chỉ có một điều khác nhau giữa thiên đàng và hỏa ngục là người ở thiên đàng thì ai cũng mập mạp trắng trẻo xinh đẹp, còn người ở hỏa ngục thì ốm o gầy còm xấu xí ? Rồi cha giáo hỏi tụi mình tiếp : Các anh có biết tại sao không ? Tụi mình há mồm nhìn ổng ! Rồi ngài chậm rãi nói là đũa dài quá tự ăn không được, ở thiên đàng thì họ thương yêu nhau mà gắp thức ăn đút cho nhau ăn đã luôn, còn ở hỏa ngục thì không ai thương ai , không ai đút cho ai, nên đói dài dài ! Kết luận : thiên đàng là nơi có yêu thương, còn hỏa ngục thì không. Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Cái khổ đau của hỏa ngục là không có Chúa , là nơi vắng bóng yêu thương . Không yêu thương mà phải ở với nhau là hỏa ngục. Yêu thương nhau thì muốn ở với nhau mãi mãi và đó là hạnh phúc. Mỗi lần dạy giáo lý cho cho các em về thiên đàng thì mình luôn kể chuyện này rồi thêm mắm muối nữa cho nó khỏi ngủ gục !
Hồi học triết, khi học về triết Hiện Sinh của J.P. Sartre thì thấy có câu : hỏa ngục là người khác, hay người khác chính là hỏa ngục ! (L’enfer, c’est les Autres !). Vì cái người khác đó nó chằm hăm xoi mói nhìn mình, nó phê phán, nó cư xử tệ với mình, vậy thì người khác chính là hỏa ngục của mình. Vị giáo sư dạy triết Hiện Sinh cho tụi mình là linh mục người Hoa, tụi mình hay gọi là cha Tàu già để phân biệt với một cha giáo sư khác cũng người Hoa trẻ hơn, tụi mình gọi là cha Tàu con ! Cha Tàu già hôm đó dạy, khi đề cập tới câu “người khác là hỏa ngục”, thì tuyên bố dõng dạc rằng: “người khác là thiên đàng”. Tụi mình cũng trố mắt nhìn, thì ngài chậm rãi phán tiếp: Thương nhau mà được ở với nhau là thiên đàng ! Vậy chúng ta phải trở thành thiên đàng của nhau, nghĩa là chúng ta hãy thương yêu nhau !
Thiên đàng là nơi có yêu thương. Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Ai biết yêu thương người khác thì mới được vào Thiên đàng. Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa , hình ảnh đó chính là Tình Yêu. Càng biết yêu thương, hình ảnh của Chúa càng rõ nét, và khi Chúa gặp một người biết yêu thương thì Chúa nhận ra ngay đó là con cái của Người.
Thiên đàng hỏa ngục hai quê,
Ai khéo thì về, ai vụng thì sa.
Người đời khác thể như hoa,
Sớm còn, tối mất, nở ra lại tàn !
Lạy Chúa, xin cho con biết rằng cuộc đời này là con đường con phải đi, xin cho con biết “khéo” chọn đúng hướng, để “về” tới Thiên đàng
Lm Nguyễn Vân Đông (Kontum)