Đêm ngày 7 tháng 2, chị Anna Nguyễn Thị Bạch Lê và chị Maria Lê Thị Hồng Liên đã rời tổ ấm cộng đoàn Nhà Chính để ra đi đến với cộng đoàn mới Paris.
Như câu tục ngữ Pháp : Đi là chết ở trong lòng một ít ‘partir c’est mourir un peu’. Mỗi lần ra đi là mỗi lần chết một ít, liệu có đúng không ? Với kinh nghiệm của bản thân, tôi cảm thấy đúng. Đúng vì mỗi lần ra đi là mỗi lần dứt bỏ những thứ xung quanh mình, những thứ đã rất quen thuộc với mình, kể cả những thói quen. Đó có thể là căn phòng đang ở, là ngôi nhà, cộng đoàn… là những vật dụng, những đồ dùng tôi vẫn dùng xưa nay, là lối đi, công việc, là những người tôi đã quen tính nết, là những món ăn tôi vẫn ưa thích mà nơi tôi sống đó là đặc sản, là bầu không khí…ôi thôi thì tất cả. Đau đớn hơn là những mối liên hệ xa gần mà tôi phải ngưng, cắt đứt hay bớt liên hệ. Nhất là với Mẹ Cha và anh em ruột thịt!
Chết đi để sống lại, đó là quy luật và cũng là triết lý sống của Kitô giáo. Vậy việc ra đi của chị em tôi hôm nay sẽ cho các chị có những cuộc sống mới nơi cộng đoàn mới hay ngay chính trong đời sống của mỗi chị. Vì thế xin các chị đừng lo ngại và ai đó mong muốn ra đi nhưng còn ngại ngùng vì sợ chết cũng đừng lo. Cuộc đời của chúng ta cần có những lúc phải thay đổi môi trường, điều này ai cũng biết. Nhưng nhất là phải thay đổi đến với một nền văn hoá khác là một điều rất khó, cái chết này nhiều hơn nhưng lại cũng cho ta một cuộc sống mới phong phú hơn.
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong ‘Niềm Vui Tin Mừng’, mỗi tu sĩ chúng ta cũng phải can đảm ra đi hoà mình vào cuộc sống thế trần để sống chất muối, chất men
Cầu chúc hai chị sẽ có cuộc sống an vui nơi cộng đoàn mới, và sẽ làm trổ sinh hoa trái nơi các chị đi qua.
LT