Chúa Nhật 27B năm nay rơi vào ngày 7/10 là Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lời Chúa của hai ngày Lễ này đều đề cập đến vấn đề HÔN NHÂN: Hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa và trong dự tính của con người. Theo bài đọc 1 của Chúa Nhật 27B, Thiên Chúa muốn hôn nhân là một vợ một chồng, vì chính Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và nữ rồi phối hợp họ với nhau (St 2,18-24). Và khi con người sống chung thủy với nhau, họ thể hiện ơn gọi ”Con người là hình ảnh của Thiên Chúa”; Vì Thiên Chúa là một cộng đoàn có Ba Ngôi yêu thương, chung thủy với nhau.
Thế nhưng khi phạm tội, con người bị tách ra xa Thiên Chúa và dần dần theo dòng thời gian, ”hình ảnh Thiên Chúa” bị phai mờ dần nơi con người: người ta đã bịa ra những tập tục như ”cho phép rẫy vợ”; Rồi lại còn thao túng gán cho những sai trái ấy là ”Luật của Mô-sê”: Ông Mô-sê đã cho phép rẫy vợ (Mc 10,4); Táo tợn hơn nữa là dùng cái ”lòng chai dạ đá đó” để gài bẫy Đức Giê-su. Nhưng Đức Giê-su đã yêu thương chỉnh sửa họ: Người mời gọi con người bỏ đi các tính toán ích kỷ của mình, quay về với dự tính phúc lành từ ban đầu của Thiên Chúa: ”Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một xương một thịt… Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp. Con người không được phân ly.” (Mc 10, 6-9)
Và Tin Mừng của Lễ Mân Côi (Lc 1,26-38) cùng đề cập đến yếu tố HÔN NHÂN trong cuộc đời Đức Mẹ. Và điều may mắn cho nhân loại là Mẹ đã sống đời hôn nhân theo đúng cách thức mà ý định Thiên Chúa đã muốn cho Mẹ. Theo Lc 1,27, Đức Mẹ đã có một dự tính ”đính hôn với một người tên là Giu-se thuộc dòng dõi Vua Đavit”. Theo tập tục Do Thái, Mẹ đã chính thức là vợ của Giu-se theo Lề Luật. Thế nhưng mọi sự tưởng chừng như ”ván đã đóng thuyền” thì Thiên Chúa đột ngột can thiệp vào dự tính cuộc đời của Mẹ. Chúa bày tỏ cho Mẹ thấy dự tính từ muôn đời của Chúa đối với Mẹ. Mẹ vẫn sống trước mặt Lề Luật và xã hội cuộc sống hôn nhân của một gia đình. Nhưng thực chất bên trong, Chúa muốn gia đình Maria-Giuse trở thành gia đình nhân loại độc đáo, duy nhất: gia đình sinh và và nuôi dưỡng “NGÔI HAI THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI”. Với cha và mẹ lại là cặp vợ chồng ”trọn đời đồng trinh”. Vậy hai Đấng đã cùng chung liên kết dâng lên Chúa dự tính riêng của hai Đấng, góp phần thực thi dự tính của Thiên Chúa, hoàn thành sứ mạng cao vời Chúa thương ban. Hai Đấng ”thờ lạy ý Chúa trong mọi sự”.
Cách sống hôn nhân của hai Đấng trở thành ”NGUỒN PHÚC” cho nhân loại. Ý Chúa được thể hiện là nhân loại hưởng mọi phúc lành. Ngôi Lời đã nhập thể làm người và hôn nhân gia đình trở nên ngai tòa của Thiên Chúa. Vườn địa đàng được di dời xuống trần gian. Đó là nhờ Đức Tin của Maria và Giuse dám phó thác tất cả cho Thiên Chúa (Mc 11,22-23 và Lc, Mt)
Cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi gia đình và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên từng thành viên của gia đình. (Lc 1,35) để mỗi gia đình Kitô giáo là một ”Ngai tòa của Thiên Chúa” tại thế và là một ”Nhà Tạm” nơi Chúa Giê-su ngự trị lòng ta, để nhân loại tràn đầy hồng ân có Chúa ở cùng. Để được điều đó, lòng tin cậy, phó thác dám “Thờ lạy thánh ý Chúa trong mọi sự đối với tôi.
Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSH.