Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC
Là 49, 14-15; Mt 6, 24-34
Hãy vững tin vào Tình Yêu quan phòng của Thiên Chúa, Người đã dựng nên muôn loài thì Người sẽ luôn gìn giữ, nuôi dưỡng và làm cho mọi vật đạt tới mức thập toàn. Đó là chủ đề của Lời Chúa hôm nay.
Kể từ khi tổ tông con người phạm tội, khước từ Tình Yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, thì con người rơi vào tình trạng chia rẽ, khủng hoảng, bất an, luôn thấy mình thiếu thốn, mất nơi nương tựa. Để khỏa lấp phần nào lỗ trống kinh hoàng ấy, một lỗ trống chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy được, thì con người nỗ lực cách tuyệt vọng tìm vá víu, bù trừ bằng cách tìm vơ vét, tích lũy mọi thứ về cho mình. Tuy nhiên, với sức riêng mình thì con người không sao lấp đầy được khát vọng vô đáy của lòng người. Càng tự sức vơ vét, tích lũy, con người càng thấy lòng trống vắng. Càng thấy trống vắng thì lại càng hoảng hốt nháo nhào tìm vơ vét, tích lũy…và cơn cám dỗ, cái vòng lẩn quẩn ấy càng xiết chặt con người.
Lời Chúa hôm nay mời những ai đã tin vào Chúa Kitô hãy bình tĩnh trước các khủng hoảng, để khám phá ra lại TÌNH YÊU QUAN PHÒNG của Thiên Chúa trong cuộc đời của cá nhân mình, lẫn trong cuộc đời toàn thế giới. Cho dù hoàn cảnh trước mắt thế nào đi nữa, thì hãy cứ luôn phó thác, cậy tin vào tìh yeu Quan Phòng của Thiên Chúa; Bởi vì Người luôn yêu ta và chỉ có một mình Người biết rõ điều gì là thích hợp nhất cho ta- cá nhân cũng như tập thể- trong từng giây phút hiện tại của cuộc sống.
Để mô tả Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, bài đọc 1, bằng lối nói Ngoa Dụ, So Sánh tình yêu Thiên Chúa với tình yêu của người mẹ đối với đứa con mọn sơ sinh của mình: CHO DÙ người mẹ có bỏ rơi đứa con mọn của bà đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn không quên dân bao giờ. Đó là lời đáp của Chúa trước nỗi thất vọng của dân trong cảnh lưu đày: dân cho rằng Chúa là người chồng phụ bạc đã lãng quên vợ mình qua lời trách Chúa “Đức Chúa đã bỏ tôi, chính Đức Chúa đã quên tôi rồi.”(Is 49,14)
Qua lối nói ngoa dụ trên, Chúa khẳng định dứt khoát là không bao giờ bỏ dân. TƯƠNG QUAN VỢ CHỒNG có thể bị cắt đứt bởi ly thệ, ích kỷ, ngoại tình…, nhưng TƯƠNG QUAN MẸ CON thì không có gì cắt đứt được, kể cả sự vô tâm, tàn nhẫn của người mẹ. Hình ảnh Mẹ-con khéo léo nhắc lại việc Chúa đã KHAI SINH dân= Cứu khỏi Ai Cập – ban luật – nuôi dưỡng – đào luyện -ban đất – vương quyền – đền thờ… Hình ảnh Mẹ-con khẳng định Tình Yêu vô vị lợi của chúa đối với dân, cho dù bất trung của dân có lớn đến đâu đi nữa. Chúa không bao giờ bỏ dân nhưng luôn QUAN PHÒNG.
Tin Mừng mở đầu bằng một lời Chúa Giêsu giáo huấn môn đệ: “Anh em không thể làm tôi hai chủ, vì yêu chủ này sẽ ghét chủ kia; Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn Thần Tài Ma-mon.” (6,24) Từ đó, Chúa Giêsu rút ra cho các môn đệ một bài học: đã là môn đệ Chúa thì đừng quá lo lắng ăn chi, mặc gì. Vì Thiên Chúa một khi đã dựng nên sự sống, con người, thì Người cũng đã quan phòng chu cấp đầy đủ phương tiện để con người khỏi quá bận tâm về chuyện ăn mặc: Hình ảnh biểu tượng về Vườn Địa Đàng đã nói lên điều đó.
Để minh họa cho giáo huấn trên, Chúa Giêsu đã dẫn chứng bằng một dụ ngôn, mà môn đệ suy niệm:
+ Trong tương quan với cái ăn, Chúa Giêsu mời ngắm xem chim trời: chúng không gieo gặt, không tích lũy xây kho, nhưng chúng vẫn no đủ, hát ca…Vì Thiên Chúa QUAN PHÒNG HẰNG LO CHO CHÚNG.
+ Trong tương quan với cái mặc, Chúa Giêsu mời chiêm ngắm hoa đồng: chúng không hề lo nuôi tằm, dệt cửi, thế nhưng nét đẹp của chúng rực rỡ gấp bội hoàng bào đẹp nhất của vua Salomon.
Vậy đừng quá lo lắng ăn gì mặc gì! Vì dù có tiền khối, tơ gấm đầy kho, thì con người cũng không kéo dài cuộc đời mình thêm gang tấc nào. Vậy môn đệ đừng sống như dân ngoại chỉ lo ăn lo mặc,… mà hãy tin vào TÌNH YÊU QUAN PHÒNG của Thiên Chúa. Cụ thể là hãy tìm kiếm TRƯỚC TIÊN, NƯỚC TIÊN CHÚA và SỰ CÔNG CHÍNH của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho (6, 33)
Tin vào Chúa QUAN PHÒNG là sống trọn giây phút hiện tại với tất cả bổn phận, tinh thần trách nhiệm của một người môn đệ trong tâm tình phó thác, HÔM NAY ( 6,34). Nói cách khác là hãy sống tinh thần KINH LẠY CHA : vấn đề ăn mặc chỉ xin “Lương thực hằng ngày, hôm nay”; còn bận tâm chính là xin Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha được nên trọn. Đó là lẽ sống của người môn đệ Chúa Giêsu.