– Bởi đâu… ông ta được khôn ngoan như vậy? (Mc 6,2
Giữa những cá nhân thành đạt và gia đình, bà con lối xóm thường diễn ra hai mối tương quan ứng xử tưởng chừng là trái ngược nhau như ca dao tục ngữ Việt diễn ta như sau:
1/ ”BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG !” Câu đó nói lên tình trạng người thành đạt bị những kẻ đồng hương, thân thuộc xem thường. Không khai thác được lợi lộc gì từ nơi người này, thế là họ đâm ra ganh tị, bới móc (nhất là khi người thành đạt có gia phả nghèo hèn), để rồi loại trừ, có khi còn tìm cách hãm hại.
2/ ‘‘MỘT NGƯỜI LÀM QUAN CẢ HỌ ĐƯỢC NHỜ !” Ai cũng muốn dành lấy kẻ thành đạt làm ”Bà con”, nhất là lại ÍCH KỶ muốn người ấy là của RIÊNG, ĐỘC QUYỀN của mình.
Hai cách ứng xử trên thật ra là hai mặt của một đồng tiền. Đó là đồng tiền ganh tị, ích kỷ, tích lũy, chiếm đoạt… cho riêng mình, muốn mọi loài chỉ là tôi tớ của mình thôi.
Và với loại ”Đồng tiền” như thế, kẻ ác chỉ mua được chia rẽ, loại trừ, cô độc, bất hạnh…
Đó là cách mà dân Nazareth đã đối xử với Chúa Giê-su khi Người về làng thăm họ, đem ơn giải cứu cho họ và đem Tin Mừng cứu rỗi cho họ. Tiếc thay họ chỉ nhìn Người với cặp mắt phàm trần, gốc gác hèn mọn, họ chỉ chạy theo vài lợi lộc do phép lạ Người mang tới. Họ không nhận ra trong con người thân quen đó là Thiên Chúa đang đến viếng thăm họ. Họ đánh mất quyền ưu tiên được đón ơn cứu độ, đón Chúa Cứu Thế mà Thiên Chúa ban cho dân tộc họ.
Lạy Chúa Giê-su, xin thương mở mắt con để con nhận ra Chúa đang đến với con trong mọi người, mọi nơi, mọi lúc.