- “Ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá của mình mà theo.”(Mc 8,34)
Giả dụ chúng ta không phải là người đã biết và tin vào Đức Giê-su Ki-tô! Chúng ta sẽ nghĩ gì về ông Giê-su khi nghe các Ki-tô hữu ca khen Người là Đấng Cứu Tinh (Ki-tô, Mêsia), là Con Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai xuống trần gian để giải cứu nhân loại khỏi quyền lực sự dữ?
Có lẽ lời đáp của chúng ta cũng tương tự như của ông Phê-rô khi được Đức Giê-su hỏi: “Các con bảo Thầy là ai?” Phê-rô đáp: là Đấng Ki-tô (nghĩa là Đấng Thiên Sai, Con Trời). Chắc là Phê-rô tưởng tượng ra một ông vua, một vị tưởng uy hùng, lẫm liệt, lôi cuốn, khuất phục mọi người bằng sức mạnh hùng cường trấn áp kẻ khác. Thế nhưng trong thực tế, Đấng Ki-tô của các tín hữu chúng ta chỉ là một con người bình thường sống giữa chợ đời như bao con người bình dị khác, đến độ những người cùng chung sống với Người hàng chục năm ở làng Nazaret chỉ nhìn thấy nơi Người là con bác thợ mộc Giu-se và bà Maria, còn phần Chúa Giê-su, Người tự nói về mình như Tin Mừng hôm nay mặc khải “Người phải chịu đau khổ, bị giết chết!” Nghe lời Kinh hoàng ấy, các môn đệ nhù tai ù tai, không còn nghe được phần sau “Ba ngày sau Người sẽ sống lại” nên ngăn cản người.
Như vậy, để sống trọn vẹn niềm tin Ki-tô giáo như Ý Chúa, tín hữu phải luôn luôn điều chính ước mơ của mình sao cho ngày càng phù hợp ý Chúa. Cụ thể, là chiêm ngắm Đức Giê-su ” trong Kinh Thánh để sẵn sàng Vác Thập Giá của mình mà theo Thầy”
Nghịch lý thập giả của Tin Mùng phải là lẽ sống của cuộc đời người Ki-tô hữu.
Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC.