+ Ai muốn làm đầu, phải hầu thiên hạ. (Mc 9,35)
“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”(Mc 9,31) Đây là lần thứ hai Chúa Giê-su loan báo về Thập giá và Phục sinh. Đối tượng lần này Chúa Giê-su nhắm đến là các môn đệ, đặc biệt là nhóm Mười Hai (9,35) (lần thứ nhất nhắm chung đám đông và môn đệ (8,24). Rõ ràng đối với Chúa Giê-su thì những ai càng tha thiết, càng quyết tâm theo Người thì lộ trường đường thập giá là bắt buộc. Tiếc thay, phần các môn đệ, kể cả nhóm 12, cho đến giờ phút này vẫn chưa ”thuộc bài”: Nghịch lý ”Đường thập giá” vẫn là điều chưa thể chấp nhận được. Rút bài học lần trước, Phêrô bị Thầy mắng nặng nề, nên lần này các ông không dám bày tỏ lập trường trước mặt Chúa Giê-su. Các ông đi lùi lại phía sau, cách xa Chúa Giê-su (không nhận đường thập giá là không thể đến gần Chúa Giê-su được) để tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Chắc là họ tranh luận sôi nổi, lớn tiếng đến độ Chúa Giê-su đi xa phía trước vẫn nghe rõ được nội dung tranh luận. Họ đang đi tìm quyền lợi ích kỷ cá nhân. Điều sai trái ấy, Chúa Giê-su phải điều chỉnh lại. Trước tiên, Người buộc các ông phải nhận ra cái sai trái mà các ông để lộ ra trong cuộc tranh cãi; Các ông trốn tránh sự thật, trách nhiệm bằng thái độ lì lợm ”thinh lặng đáng sợ”: khép kín lại trong ”pháo đài” sai quấy của mình (9,33-34). Thấy vậy, Chúa Giê-su thu hẹp lời dạy dỗ, điều chỉnh của Người vào nhóm nhỏ 12 thân tín. Chúa Giê-su không phủ nhận việc làm lớn; nhưng mục đích làm lơn không để khuất phục, thống trị kẻ khác mà là để PHỤC VỤ ”Ai muốn làm lớn… thì phải làm người phục vụ mọi người.”(9,35) ”Làm lớn để phục vụ” đó chính là đường Thập giá mà Chúa Giê-su mời gọi những ai thân tín với Người bước theo.
Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FCS.