“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”(Mc 9,40)
Ganh tị, đố kỵ là một thói xấu của con người! Thực ra nó đã có từ trước khi tổ tông con người phạm tội. Ganh tị đưa tới hận thù rồi tìm cách hãm hại kẻ khác, nhất là những kẻ may mắn thành công, hạnh phúc hơn mình. Satan vì ganh tị nên đã cám dỗ con người, đẩy con người tới chỗ chết. Rồi khi đã vào tròng, con người lây luôn cái tính ganh tị ấy: tìm hãm hại kẻ khác cho dù đó là người thân của mình như Cain đối với Abel, Saole đối với Đavid. Và kinh khủng hơn nữa, Lời Chúa hôm nay còn cho thấy tính ganh tị xâm nhập cả vào trong những cộng đoàn ưu tuyển của dân Chúa như trường hợp Giôsuê ganh tị với hai kỳ mục trong Bài đọc 1(Ds 11,23-29) và vào trong cả cộng đoàn thiên sai của Chúa Giê-su: thói ganh tị khống chế luôn người môn đệ của Chúa Giê-su mà lại là người môn đệ được Chúa yêu- Gioan được Chúa yêu. Gioan được Chúa yêu! Nhưng một cách vô ý thức, ông lại rơi vào cạm bẫy đố kỵ này. Ông muốn dành riêng Chúa Giê-su cho nhóm mình. Vì thế khi thấy có một kẻ không thuộc về nhóm Giê su đã nhân danh Người mà trừ quỷ thì ông đã ngăn cấm. Tệ hơn nữa ông còn muốn kéo luôn Chúa Giê-su vào lối nhìn sai lạc của ông: đi méc Chúa Giê-su. (Mc 9, 38)
Chúa Giê-su chỉnh sửa lại: ”Đừng ngăn cản người ta… quả thật ai không chống lại ta là ủng hộ ta” Thật vậy, trong Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về Nhiệm Thể Chúa Kitô. Tất cả chúng ta liên đới mật thiết hữu cơ với nhau. Điều gì xảy ra cho một chi thể đều tác động trên toàn Nhiệm Thể. Đừng đố kỵ bị vấp phạm vì ơn lành Chúa ban cho người khác. Hãy đón nhận tha nhân vì lợi ích chung của toàn thể cộng đoàn. Nếu cần hãy hy sinh cả mắt, tay chân… vì sự sống chung của toàn Nhiệm Thể. Đó là điều Chúa Giê-su mong đợi nơi các môn đệ của Người. Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,