Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa và người thân cận.”( Mt 22,37-39)
Điều răn nào là điều răn trọng nhất? Khi nói tới ĐIỀU RĂN, chúng ta nghĩ ngay tới những khoản mục pháp lý cụ thể phải làm hoặc phải tránh. Nếu vậy thì “MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI” không hề có trong bất kỳ một bản văn pháp lý nào như là một điều khoản luật phải làm hay phải tránh.
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI là một mối tương quan, một thái độ nội tâm, một xác tín của đức tin và đức ái, chúng điều độ là hồn sống cho mọi suy tư, lời nói, hành động, phản ứng của con người trước mọi tình huống chủ động hay bất ngờ của cuộc sống. Lắm khi nhìn cái biểu lộ bên ngoài, ta có thể hiểu lầm đó là tình yêu, nhưng thực chất đó là phản bội nếu xét về động cơ bên trong: ví dụ NỤ HÔN CỦA GIUĐA.
Một minh họa khác: Phêrô thật lòng yêu mến Chúa Giêsu khi ông cản Người lên Giêrusalem; nhưng thái độ nội tâm, động cơ thâm sâu là “muốn ngồi bên hữu bên tả Chúa”, hơn là muốn theo Thầy, muốn làm môn đệ của Thầy thi hành Ý CHA.
Vậy MẾN CHÚA là luôn chỉnh sửa ý mình cho phù hợp Ý CHA:”…Nhưng theo ý Cha, đừng theo ý con; là xin Thiên Chúa hoàn tất ý định của Chúa trên cuộc đời mình như Mẹ Maria “Xin Chúa cứ làm nơi con như lời Sứ thần nói.”
Còn YÊU NGƯỜI là biết tạo hạnh phúc cho tha nhân, là cách bắt chước Mẹ đem các nhu cầu của tha nhân trình lên cho Chúa: “Này con, họ hết rượu rồi”, rồi tiếp đó là giúp tha nhân biết luôn sẵn sàng nghe và thực thi ý Chúa: “Người bảo gì, các anh hãy làm theo”. Vậy MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI tức là từng giây phút biến đời mình thành cầu nối, liên kết tha nhân với Thiên Chúa.