-
“Bà đã bỏ vào đó… tất cả những gì bà có để nuôi sống mình“(Mc 12,44)
Lời Chúa hôm nay còn nêu lên cho chúng ta gương quảng đại dám chia sẻ tất cả những gì mình có. Trong Bài đọc 1, bà góa thành Sa-rép-ta chỉ còn một nhúm bột cuối cùng cho hai mẹ con bà sống thêm được một vài ngày, bà góa đã dám chia sẻ cho người của Chúa là ngôn sứ Elia, một phân nửa. Trong Tin Mừng, một bà góa nghèo đã dám dâng cúng vào Đền Thờ “tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”(Mc 12,44c). Đó là lời khen ngợi mà Chúa Giê-su đã dành cho bà, và lấy bà làm gương mẫu cho các môn đệ (x. 12,43) Thực ra đó phải là 2 đáp sổ đẹp của hai cuộc đời dù nghèo nhưng đã có thói quen cho đi, chia sẻ! Nếu một người cả đời chỉ biết thu tóm, tích lũy cho lợi ích cá nhân thì thử hỏi vào những lúc túng quẫn, ngặt nghèo, làm gì kẻ ấy dám , hoặc có thể chia sẻ được “cái mình có để sống” cho kẻ khác, nhất là cho những người xa lạ.
Vậy để có được phản ứng quảng đại như hai bà góa, chúng ta cần phải TU LUYỆN, nghĩa là phải tập dần TỪNG BƯỚC MỘT: Tập chia sẻ, tập cho đi, biết nghĩ đến quyền lợi của người khác. Những gì chúng ta tập cho đi không hạn hẹp chỉ trong vấn đề tiền bạc mà còn nhiều khía cạnh khác: chia sẻ sức khỏe, thời giờ, tài năng, lời động viên, tha thứ … cho nhau. Nghĩa là tập dần dần cho có được phản xạ MỪNG VUI khi thấy kẻ khác được no đủ, hạnh phúc. Nghĩa là làm cho thấm nhiễm vào tận xương tủy của mình tinh thần của Chúa Giê-su ‘‘Cho thì có phúc hơn nhận“(Cv 20,35) Và hơn nữa người Kitô hữu cũng phải tập tinh thần quảng đại đó cho con cái, hậu duệ của mình từ bé, để tất cả những ai tin Chúa Giê-su đều dám sống tinh thần “Dám cho đi tất cả cái mình cần để sống.”
Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC.