Trong xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, có lẽ không ít người đã phải thở dài não nuột khi chứng kiến hay nghe về những cảnh con người đối xử với nhau không còn chút nhân tính.Chính thực tại của thế giới với biết bao cám dỗ đã lôi kéo người ta chạy theo đến nỗi không nhớ mình là ai và mình đang làm gì. Nhưng thực tế xã hội chúng ta không hoàn toàn đã bị tha hóa vậy đâu. Và đây là minh chứng.
Dịp Trung Thu năm nay, các cháu khuyết tật mà cộng đoàn tôi chăm sóc được mời đi tham dự chương trình “Nụ Cười Đêm Trăng” tại khu Di Tích Văn Hóa Tưởng Niệm Các Vua Hùng. Giữa quảng trường rộng lớn ấy, các mái ấm được qui tụ dưới tấm dù hơi khiêm tốn. Vừa tới nơi, chúng tôi được các bạn sinh viên tình nguyện giúp chuyển các cháu phải ngồi xe lăn vào vị trí đã được chuẩn bị trước. Vì các cháu của chúng tôi nặng nhất trong các mái ấm nên được ngồi ở gần sân khấu. Với sự nhanh nhẹn và chu đáo, các bạn trẻ ấy đã sắp xếp chỗ thuận tiện nhất cho các cháu có thể tham dự chương trình tốt nhất, và điều quan trọng là để tránh mưa vì đang mùa mưa mà.
Đến đúng giờ khai mạc, cơn mưa như trút nước đã đổ xuống khiến mọi người ai nấy cố gắng đứng gần nhau hết sức có thể để được che bởi tấm dù khiêm tốn đã được chuẩn bị. Cơn mưa kèm theo gió mạnh nên chỗ mái ấm chúng tôi bị tạt ướt. Ngay lúc đó các bạn sinh viên nhanh chóng kết thành một bức tường để chắn gió, ai có dù thì đứng trên cao che cho mọi người, ai có áo khoác thì sử dụng che cho các cháu ngồi xe lăn, có cháu được đắp bởi chiếc áo của một anh đã ngủ một giấc thật ngon ngay giữa cơn mưa! Mưa là điều chúng tôi lo lắng nhất vì các cháu chúng tôi vừa yếu vừa nhỏ, nhưng nhờ sự trợ lực của các bạn sinh viên, chúng tôi bớt được nỗi lo này. Riêng tôi khi chứng kiến cảnh này, tôi chỉ biết đứng lặng và nhìn lên bầu trời đang mưa xối xả và còn có sấm nữa mà lòng không cảm thấy sợ hãi và lạnh mà thấy ấm áp bởi đất nước mình vẫn còn đó cả một thế hệ trẻ đầy tràn sức sống và tình yêu đang chia sẻ cho mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu đã phá tan cái lạnh của thiên nhiên và những lo ngại trong xã hội hiện tại.
Chúng tôi chờ mãi mà trời không tạnh nên chương trình đã kết thúc trước giờ qui định. Một lần nữa tôi lại được chứng kiến hình ảnh đẹp của các bạn sinh viên khi họ cùng nhau từ 6 đến 10 người cầm tấm bạt lớn thành mái nhà di động để giúp các mái ấm di chuyển ra xe. Đoàn chúng tôi về sau cùng nên nhận được nhiều trợ giúp hơn, có mấy bạn còn theo xe về tận cộng đoàn tôi để giúp. Không nón mũ, không áo mưa, các bạn đi dưới trời mưa giúp chị em chúng tôi chuyển quà của các cháu vào trường mà trên khuôn mặt vẫn tươi lên nụ cười dễ mến.
Trung Thu vào mùa mưa nên các em không được ngắm trăng trên bầu trời, nhưng thay vào đó là những tấm lòng tràn đầy tình yêu tỏa sáng sự dịu dàng và sự quan tâm đến với các em, nhất là các em thiếu may mắn. Tấm lòng của những con người ấy là những chị Hằng không sống trên cung trăng một năm mới đến thăm các em một lần vào Tết Trung Thu mà là những chị Hằng trên mặt đất đang hăng say đem niềm vui đến cho các em ở mọi nơi vào bất cứ khi nào các em cần.
Xin tạ ơn Chúa đã khơi lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn các bạn trẻ là tương lai của đất nước chúng con. Nhờ đó, chúng con thêm hy vọng vào một tương lai tươi sáng, nơi con người biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành và ban nhiều ơn cho các bạn trong hành trình cuộc sống.
Một Nữ Tỳ Nhỏ CĐ Hoàng Mai