Gửi em, người yêu dấu
Tôi viết cho em, hỡi người em yêu dấu.
Tôi và Em, chúng ta đang sống trong một thế giới biến chuyển không ngừng, một thời đại mở cửa du nhập đủ mọi thứ, khiến con người bị cuốn hút vào guồng máy quay cuồng hội nhập… Người ta cứ tưởng kiếm được thật nhiều tiền là có hạnh phúc, bất chấp hiểm nguy và tàn ác. Con người dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ không cần và không muốn biết đến Thiên Chúa, muốn bá chủ hoàn cầu, và thể hiện sức mạnh quyền lực của mình lên trên người khác. Từ đó tạo ra đau khổ chồng chất, khiến con người không thể có được hạnh phúc bình an đích thực.
Sống giữa thời đại bon chen và tranh dành ấy, tôi và em được mời gọi: “ Hãy đến với Tôi, hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Nghỉ ngơi là gì, nếu không phải là hiện diện trước Chúa Giê-su Thánh Thể? Hiện diện thế nào được khi lòng của chúng ta còn chất chồng những bận tâm lo lắng, những thích nghi với thời đại? Là chị nữ tỳ, chúng ta không nhạy bén và ý thức, chúng ta cũng sẽ bị cuốn hút vào vòng xoáy của trào lưu tục hóa của thời đại, những thứ này đang đẩy đưa chúng ta đến chỗ xa rời Thánh Thể, làm cho chúng ta sống ngày càng hời hợt, lạnh nhạt, hay dửng dưng, xơ cứng, không còn khả năng hiện diện thực sự và tròn đầy. Chúng ta đến gặp Chúa chỉ vì luật buộc, hiện diện chỉ là nửa vời vội vã và gắng gượng, những cuộc gặp gỡ có xác mà không có hồn. Thế là chúng ta trở nên nạn nhân của căn bệnh thời đại. Dần dần nó làm cho chúng ta mất cảm thức về tội, sao nhãng, thờ ơ, lười biếng và mê muội, sống nước đôi, tận hiến mà không thật sự tận hiến, tu không ra tu, quay lưng lại với Thánh Thể, không còn khả năng “ở lại” với Thánh Thể.
Em ơi! Chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi thật sự khi dám buông bỏ, chỉ chú ý đến một điều là tìm Chúa hơn tìm mình, ý thức đọc từng lời kinh, từng câu kinh Thánh với tất cả tấm lòng. Chỉ khi nào lòng chúng ta hoàn toàn trỗng rỗng và tĩnh lặng, chúng ta mới có thể hiện diện và chiêm ngắm Thánh Thể một cách thực sự. Hãy nhìn lên mẫu gương chiêm ngắm là Đức Maria, người phụ nữ Thánh Thể, để học biết tác phong, hành vi, cảm nghĩ và thái độ sống khởi đi từ Thánh Thể và hướng đến Thánh Thể của Mẹ. Hãy học nơi Mẹ sự tôn thờ Thánh Thể, đắm chìm trong suối nguồn tình yêu Thánh Thể và nổ lực tiến sâu hơn nữa vào trong vòng xoáy nồng thắm của Thánh Thể.
Thờ lạy, chiêm ngắm Thánh Thể là điều rất cần thiết, vì chiêm ngắm giúp ta ra khỏi mê muội, tối tăm để quen dần với ánh sáng vĩnh cửu. Hãy kiên trì học hỏi, cố gắng khám phá và nhẫn nại khắc ghi, chúng ta sẽ nghiệm biết giá trị cao cả của đời tận hiến, sẽ nếm cảm được niềm vui và hạnh phúc thật sự trong từng ngày sống.
Thú thật trong đời sống dâng hiến, Tôi vẫn cảm thấy đâu đấy những bất công, chua cay, đắng đót và thua thiệt trong cộng đoàn, trong giáo hội. Đôi khi chúng ta phải mang những mặt nạ đóng kịch, giả hình, che dấu và gian dối: sợ bị coi thường, sợ không được thăng quan tiến chức, nên tìm cách che lấp những điều sai trái, khoác lên mình những vẻ mặt nghiêm minh thánh thiện, nhưng trong lòng lại đầy những ghen ghét, hiềm thù…Tại sao chúng ta lại cứ phải nấn ná mãi trong tình cảnh lấp liếm, giả tạo và gian trá như vậy? Thưa vì chúng ta chưa khởi sự yêu mến và chiêm ngắm Thánh Thể, hay đang trên đà xa rời chân lý Thánh Thể. Một số lớn những khó khăn chúng ta thường gặp là do quan niệm sai lầm, hoặc thiếu ý thức về yếu tố cộng đoàn của đời tu, đã có lúc chúng ta mường tượng đi tu là có nơi chốn nương thân, để có cuộc sống nhàn hạ phong lưu, để làm được công kia việc nọ, từ đó mỗi ngày chúng ta phải trả một giá đắt cho những mơ mộng hão huyền ấy: nào là phải chịu đựng ngậm đắng nuốt cay, mỏi mòn, lay lắt và kiệt quệ…
Em thân mến, chúng ta không có cách nào khác để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này ngoài việc đến với Thánh Thể, để Thánh Thể thay đổi lối nhìn của chúng ta. Đến với Thánh Thể chúng ta sẽ mau mắn lãnh hội rằng đời tận hiến chỉ có ý nghĩa khi chúng ta tự nguyện tiêu hao bản thân, sẵn sàng chấp nhận mọi thua thiệt vì Chúa, vì cộng đoàn và nhằm mục đích xây dựng cộng đoàn. Hủy mình đi để đến với Thánh Thể, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, các thành viên trong cộng đoàn chẳng những không cản lối ta, mà còn không ngừng giúp ta tiến bước trên đường nên thánh. Chúng ta chỉ có nghĩa khi thuộc về cộng đoàn và hiến thân cho cộng đoàn. Vì Chúa Giê-su của chúng ta không phải là đối tượng mà con người khư khư chiếm hữu, nhưng là quà tặng cần được chuyển trao cho tha nhân. “Hãy đi và hãy làm như vậy thì sẽ được hạnh phúc đời đời”(Lc 10,37).
Tôi chúc Em mãi khám phá và đào sâu về Thánh Thể, hãy quẳng đi tất cả những tư tưởng rườm rà, những ý nghĩ viển vông và những thất bại tủi buồn, để tâm hồn trống rỗng nhẹ nhàng và bay bổng, sẵn sàng buông mình vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Ở đó em sẽ tha hồ ngụp lặn, và chìm sâu trong sự chiêm ngắm Đấng mà cả trái đất không chứa nổi, giờ đây đang ôm ấp một thụ tạo bé nhỏ. Ở đó em được chìm ngập trong bình an và hạnh phúc, em sẽ tha hồ cảm nghiệm mà không sợ khổ đau hay sợ bị ai lấy mất. (Lc 10, 42).
Mến chào Em
Ly ly