Em thân mến, tôi viết cho em nhân ngày em tuyên khấn để thuộc trọn về Chúa, trở thành một chị dòng đích thực, một hiền thê nhỏ của Hoàng Tử Giê-su. Đấng giàu sang phú quý, cao cả và quyền năng, Đấng mà cả trời đất không chứa nổi, ấy thế mà đã rời bỏ ngai báu vinh quang, xuống làm bạn trăm năm với một cô thôn nữ bé nhỏ tầm thường. Ôi! Ân phúc tuyệt vời, tôi hân hoan chúc mừng em trong ngày trọng đại này và tôi muốn cùng em tạ ơn Thiên Chúa đã đoái thương chọn gọi em và tôi trong ơn gọi phục vụ Chúa Giê-su Thánh Thể. Hơn nữa chúng ta cùng nhau lật dở lại những ân phúc tuyệt vời mà chúng ta nhận lãnh không phải chỉ trong ngày tuyên khấn, nhưng trong suốt dọc dài cuộc đời mình em nhé.
Em ơi! Trước khi chúng ta sinh ra thì Chúa đã yêu thương chúng ta rồi. Ngài đã chuẩn bị từ xa để khi chúng ta sinh ra thì đã có đầy dủ mọi sự để hưởng dùng. Kinh Thánh thuật lại: khi Thiên chúa dựng nên trời đất muôn vật, Thiên Chúa chỉ phán một lời liền có mọi sự. Và Ngài dựng nên hết tất cả mọi sự rồi Ngài mới dựng nên con người: “chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, để chúng làm chủ cá biển chim trời…” (St 1, 26). Ơn trước tiên chúng ta nhận được là ơn được làm người theo hình ảnh Thiên Chúa, Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo, được lành lặn khỏe mạnh, được ăn học, được sống trong môi trường tốt lành. Đặc biệt em được trở thành con của Chúa qua bí tích Rửa tội: Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng dường nào, đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1). Ngài thanh luyện tâm hồn ta bằng ân sủng nơi bí tích Giải tội, “cho chúng được dồng thừa kế với Đức Ki-tô…”(Rm 8,17). Thiên Chúa còn ban cho mỗi người một Thiên thần để gìn giữ bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3, 16). Vì yêu, Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, chấp nhận rời bỏ trời cao để xuống thế sống kiếp thân sâu bọ của con người, và hủy mình ra không (Pl 2, 6-8), chỉ cho chúng ta đường đến với Chúa Cha (Ga 14, 6). Ngài yêu đến nỗi để cho con người chọc thủng trái tim và hiến cho chúng ta đến giọt nước giọt máu cuối cùng (Ga 19, 24). “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Nuôi dưỡng chúng ta bằng Ân Sủng, bằng Lời và bằng Mình Máu Người. Người nhẫn nại chịu đựng lỗi lầm và sẵn sàng chờ đợi chúng ta quay trở về với Ngài. Ngài đã sẵn sàng đón nhận tất cả những việc tốt lành, những cố gắng dù nhỏ bé của chúng ta. Yêu như thế vẫn chưa đủ, Ngài còn muốn em ở cùng, ở với và ở trong Ngài, nên Ngài đẽ đến gõ cửa lòng em: “Hãy theo ta” (Mt 4, 19). Ngài đã quyến rũ và đưa em vào Sa mạc Nữ Tỳ “để thổ lộ tâm tình” (Hs 2, 16). Ngài nhận em làm hiền thê của Người… Ôi! Còn biết bao ơn lành mà chúng ta đã lãnh nhận, thật không thể kể hết được. Chỉ một ơn làm con Chúa thôi chúng ta có tạ ơn Chúa cả đời cũng chẳng đủ được em ạ. Phương chi biết bao ơn chúng ta đã nhận lãnh cách nhưng không. Nếu chúng ta không đền đáp ơn Chúa thì chúng ta mắc tội vô ơn đê tiện nhất, mà đền đáp thế nào được vì lời tạ ơn của chúng ta quá tầm thường, quá nhỏ bé?
Em thân yêu, với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Tôi chỉ cho em một cách tạ ơn rất tuyệt vời mà em không cần phải lo lắng gồng mình hay tìm tòi phương thế nơi sách vở. Đó là lời tạ ơn trong thánh lễ, thánh lễ là phương thế tốt nhất giúp chúng ta tạ ơn Chúa cho cân xứng. Vì thánh lễ là hiện tại hóa hy tế của Chúa Giê-su…Chúa Ki-tô đã nhắm mục tiêu này khi Ngài đã thiết lập thánh lễ, là cung cấp cho chúng ta hành vi tạ ơn hiệu quả nhất để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta với Thiên Chúa. Các lời đọc trong thánh lễ là bằng chứng cho ta thấy “thánh lễ là hy tế tạ ơn”. Trong kinh vinh danh: “…chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa…”. Trong khi đọc kinh tiền tụng, linh mục mời gọi mọi người hiện diện: “hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta…Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, việc chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con…”. Thật không có bài ca tạ ơn nào tuyệt vời hơn bài ca Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa trong kinh tiền tụng này. Khi truyền phép linh mục lặp lại lời của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly: “Người cầm lấy bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, nhìn Chúa là Cha toàn năng, tạ ơn Chúa…” Việc tạ ơn của Chúa Giê-su phát xuất từ miệng của chính Đấng là Thiên Chúa, nên lời tạ ơn đó có sức mạnh toàn năng và vô hạn, vượt xa mọi lời tạ ơn của các thiên thần, các thánh và loài người. Nếu chúng ta tạ ơn Chúa đủ rồi thì Đức Ki-tô chẳng cần phải đến giúp chúng ta.
Nhưng khi đi tham dự thánh lễ, em đừng đến tay không. Em hãy mang chén thánh cuộc đời của em tới, trong chén đó có chính linh hồn và thân xác em, những hy sinh và cố gắng, lời tạ ơn và lòng sám hối của em, của những người thân, của hội dòng, của Giáo hội, của thế giới, những người, những điều em muốn cầu nguyện…khi linh mục dâng bánh và rượu, em cũng hãy thầm dâng chén thánh cuộc đời của em… em thấy giọt nước khi pha với rượu thì nó không còn là nước nữa, nó được hòa tan và thành rượu rồi, thì lễ vật của em, lời tạ ơn của em cũng được hòa tan trong lời tạ ơn của Chúa Giê-su, lễ vật của em cũng hòa trong lễ vật của Chúa, và nó không còn của em nữa. Lúc đó lời tạ ơn của em như giọt nước trong biển cả, nó cũng sẽ trở thành vô hạn và toàn năng nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Rồi khi em rước Tấm Bánh Giê-su ấy em với Giê-su là một. Bấy giờ em không còn là em nữa mà là Giê-su trong em, như thế là em trở thành thánh rồi. Ôi! Giây phút linh thiêng và nhiệm mầu: “Chúa và Tôi, Chủ và Tớ hóa nên một” .
Vì vậy, khi tham dự thánh lễ, em hãy kết hợp Con Tim và Ý Muốn của em với Trái Tim và Ý Muốn của Chúa Giê-su mà dâng lên Thiên Chúa Cha với tất cả sức lực của em nhé. Như thế, “trong Đức Ki-tô em trở nên phong phú về mọi phương diện, không thiếu một một ân huệ nào”(1Cr 1, 4.5.7). Tức là nhờ thánh lễ chúng ta trở nên giàu có trong Đức Ki-tô, không thiếu một ân huệ nào. Từ thánh lễ một mạch suối ân sủng bất diệt trào tràn, ẩn dấu một kho tàng vô giá mà cả thế giới này không chứa nổi. Chúng ta có thể đến kín múc từ mạch suối vô biên ấy mà không phải khó nhọc gì. Nếu không có thánh lễ chúng ta không bao giờ có thể tạ ơn Chúa cho xứng đáng vì muôn ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Tôi cầu chúc cho em cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho mình dồi dào biết bao, để em say mê Người với một tâm hồn quảng đại và vui tươi. Ước gì em mãi mãi là hiền thê nhỏ và trung tín của Hoàng Tử Giê-su Thánh Thể, để Chúa Giê-su Thánh Thể được vinh quang.
Mến chào em
Ly Ly