TU THÂN-TỀ GIA-TRỊ QUỐC-BÌNH THIÊN HẠ
1. Đó là lời dạy của Khổng Tử. Được cái thứ nhất thì mới được cái thứ hai và tiếp tục cái thứ ba rồi cái thứ tư. Không có cái đầu thì đừng hòng có các cái tiếp theo.
Khổng Tử, nhà triết học nổi tiếng , người nước Lỗ, bây giờ thuộc nước Trung Hoa : 551-479 trước CN, vậy là đã hơn 2.500 năm !
2. Người xưa mà dạy chuyện đạo đức thì ở đâu và thời nào cũng đúng ! Lời dạy của ngài Khổng Tử trên đây cũng vậy. Nhưng khi đề cập đến nhân tình thế thái, thì khi thời thế thay đổi, sự suy nghĩ con người cũng thay đổi. Xưa thì trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, đàn ông thì được đi học làm quan, đàn bà chỉ ở nhà nấu ăn, bây giờ không phải như vậy nữa.
3. Hãy cùng xem 4 điều này liên hệ với nhau như thế nào :
* TU THÂN là chính mình phải sống đạo đức, rèn luyện tính nết, sống lương thiện, công bằng, bác ái, biết yêu thương tha thứ. . .là phải biết lấy cái xà trong mắt mình trước khi muốn lấy cái rác trong mắt người anh em. (Lc 6,41). Tu thân là trách nhiệm của từng người đối với bản thân, nhất là các nhà lãnh đạo trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội.
Có một số nước đang có cao trào chống tham nhũng. Toà án mở ra khắp nơi. Rồi nhà tù khắp nơi ! Chống tham nhũng là chống chính người nhà của mình. Người dân thường thì làm sao mà tham nhũng được ! Chỉ có đi ăn trộm, cướp giật và buôn lậu là cùng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn là vậy ! Cha mẹ hư thì con cái quậy tá lả luôn. Đã thấy nhiều rồi !
Gieo cái gì thì gặt cái đó thôi. Diệt hết lớp này thì lớp khác mọc lên. . . lại diệt. Diệt đời nào mới hết ? Phải đổi hạt giống. Phải tạo ra một thế hệ mới bằng những hạt giống tốt mới được. Thế giới bây giờ rất thiếu những người biết TU THÂN chỉ vì không chịu học bài học của Chúa Giêsu ! Chúa Giêsu bảo: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Nhiều nước đã đóng cửa các trường mang tên Giêsu rồi, nên buộc phải mở toà chống tham nhũng.
* TỀ GIA : Gia là nói đến chuyện gia đình : Vợ chồng và các con cái. Bây giờ có nhiều đổ vỡ trong gia đình ; có nhiều than phiền không dạy được con cái . . . Khi cha mẹ có nhiều tính hư tật xấu thì làm mất niềm tin nơi con cái. Cha mẹ không tu thân thì không dạy con mình được, và không tề gia được. Trong giáo dục thì gương tốt là tối cần thiết. Thánh giáo hoàng Phaolo 6 nói bây giờ người ta cần gương tốt hơn thầy dạy. Có một lần đến một trường nọ, thấy để câu này ghi là câu nói của Hồ Chí Mình :” Học ở trường, học ở sách vở, học ở bạn bè, học ở nhân dân” Riêng đối với kinh nghiệm cá nhân thì mình còn học ở thầy nữa. Các bậc giáo sư của mình đã để lại cho mình rất nhiều bài học bằng chính cuộc sống gương mẫu của họ. Và trên hết mình có một bậc Thầy tuyệt vời là Thầy Giêsu. Vậy muốn tề gia đạt thì cha mẹ phải nêu gương tốt cho con cái. Theo báo giới thì gia đình ông Trump con cái ít có “vấn đề” hơn gia đình ông Biden. Nghe nói con cái ông Trump không rượu chè, xì ke ma tuý chắc là cũng nhờ giáo dục bằng gương tốt của ông bố.
* TRỊ QUỐC : Làm “bố” mà tốt thì làm lãnh đạo cũng sẽ tốt thôi. Cầm đầu một xã, một huyện, một tỉnh hay một nước cũng là làm lãnh đạo đấy chứ ?! Phụ Mẫu chi dân !
Người xấu không bao giờ trở thành ông vua tốt được. Một ông vua xấu muốn “trị” được dân cho khỏi bị chống đối thì phải xây nhà tù thiệt nhiều, phải sắm vũ khí chống biểu tình, nhiều khi phải tuyên truyền xảo trá nữa. Nước nào cũng thế, nhất là những nước độc tài ! Vậy muốn làm nhà lãnh đạo tốt thì trước hết phải tu thân, rồi lo an bề gia thất, không có vụ “con ông cháu cha”, hay “hy sinh đời bố củng cố đời con”, thì tức khắc nước nhà sẽ có những lãnh đạo tốt thứ xịn. Chống tham nhũng mà không chịu dạy sống tốt trước thì chống cho tới tận thế cũng không hết đâu. Thiệt mà ! Cây nào sinh giống đó thôi.
* BÌNH THIÊN HẠ : Cai trị cả thiên hạ ! Có mà nằm ngủ cũng không ai dám mơ như vậy. Nhưng có những người được cả thế giới sùng mộ hơn cả ông vua nước mình ! Họ không cần ngai vàng, không có binh lính, không có súng đạn, không có nhà tù. Họ chỉ có một thứ khí giới là Tình Yêu Thương thôi.
Mẹ Tê-rê-xa Calcutta, một bà xơ hom hem, ốm yếu, da nhăn nheo . . . Chắc chẳng bao giờ bước chân tới thẩm mỹ viện đâu ! Ấy vậy mà khi bà còn sống, bà đi tới đâu cũng được tiếp đón trọng thị, cả những nước không ưa đạo của bà. Khi bà mất ở tuổi gần 90, hầu hết các lãnh đạo trên thế giới đều lên tiếng phát biểu lời ca tụng đời sống phục vụ người nghèo của bà. Nhà nước Ấn Độ tuyên bố quốc tang và quốc táng bà. Cỗ xe chỉ chở quan tài các nguyên thủ quốc gia nay chở quan tài của bà. Đám tang bà có nhiều nguyên thủ quốc gia, hoặc các bậc công nương, công tử các nơi đến dự, và đặc biệt được đi gần quan tài của bà có những người què quặt, tàn tật mà bà yêu thương phục vụ khi còn sống ! Như thế mình gọi là bình thiên hạ vậy!
Mình có thêm một suy nghĩ : Các cuộc thăm viếng mục vụ của các vị Giáo Hoàng ở nhiều nước trên thế giới thấy có khác với các lãnh tụ các quốc gia đi hội họp cấp cao ở nước này nước nọ ! Các vị Giáo Hoàng được tiếp đón trọng thị với lòng mộ mến thật sự. Không những nơi các nguyên thủ mà còn thấy nơi cả dân chúng nước đó nữa. Ngay cả trẻ em và các cháu cha mẹ còn bồng bế trên tay cũng được đem đến ! Rồi các kẻ khuyết tật cũng được lưu tâm. . . Nơi nào Giáo Hoàng dâng lễ hoặc nói chuyện cũng đầy ắp người là người lắng nghe và rất ư là trật tự. Không phân biệt màu da hay sắc tộc. Mọi người như nhau mà có thể là khác tiếng nói, khác chính thể. . . Đến quảng trường thánh Phê-rô ở Roma người ta có cảm tưởng là tới “sân nhà” của mình vậy. Bản thân mình cũng cảm nghiệm như thế. Mình coi đó là “bình thiên hạ” theo một nghĩa rất thiêng liêng.
Những người như Mẹ Tê-rê-xa, như các vị giáo hoàng là những người có quá trình “tu thân” thật sự vậy. Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ là chính xác, nhưng bắt đầu là TU THÂN ! Nhất định phải bắt đầu như thế.